Giai Hạ đẩy cửa đi vào, Cẩn Mai lo lắng chạy đến nắm tay Vương Lệ
Thành, thái y đưa cho cô một lọ thuốc và vài than thuốc để cho Vương Lệ
Thành uống.
"May mà ta đến kịp, vết thương không sâu lắm nhưng bị trúng độc, may
là độc nhẹ có thể giải được vương phi cho vương gia uống thuốc này để
điều trị, còn lọ thuốc này thoa để không để lại sẹo"
Thái y dặn dò xong rồi rời đi, Giai Hạ mang thuốc đi nấu cho Vương Lệ Thành uống, Cẩn Mai đợi cô đi rồi thì nói khẽ vào tai hắn.
"May thật đấy, nếu ca mà chết chắc đem bí mật xuống địa phủ luôn quá"
"Hạ Nhi biết mọi chuyện rồi" Vương Lệ Thành ôm lấy vai mình từ từ ngồi dậy nói.
"Hả?? Biết rồi, vậy tính sao? Lỡ liên luỵ tẩu ấy rồi sao?" Cẩn Mai lớn tiếng đứng dậy.
"Phải bảo vệ nàng ấy chứ sao"
"Huynh nhìn huynh đi, từ lúc nào mà để bản thân mình bị thương như
vậy còn đòi bảo vệ tẩu ấy, nghe đâu còn được người ta cứu về nữa thì
phải" Cẩn Mai châm chọc hắn.
"Tại huynh sơ xuất thôi"
"Hazzz.... lần sau nhớ cẩn thận muội không muốn nhặt xác huynh về đâu, nghỉ ngơi đi muội về đây"
Giai Hạ nấu thuốc xong đi tới phòng hắn thì lúc này Cẩn Mai cũng vừa
đi ra, khẽ bảo cô chăm sóc cho Vương Lệ Thành thật tốt thay cho cô ấy.
Giai Hạ thở dài một tiếng mang thuốc đi vào trong, Vương Lệ Thành
nhắm mắt lại nghỉ ngơi giả vờ nhăn mặt làm ra vẻ mặt rất ư là đau khổ,
vết thương nhỏ thế này không hề với hắn là mấy nhưng vẫn diễn để được
Giai Hạ chăm sóc.
"Ái phi, ta đau quá...." Vương Lệ Thành mở mắt ra ôm lấy bả vai của mình kêu gào .
"Đừng cử động, để ta thổi nguội chàng uống vào đi sẽ đỡ hơn, thái y có cho thuốc giảm đau đấy"
Nhìn cách Giai Hạ chăm sóc hắn thật dịu dàng, nhớ lại cảnh tượng lúc
nãy cô đã cứu hắn, không ngờ một kẻ giết người không run tay như hắn
chưa bại dưới tay ai, mà lại để một nữ nhân ra tay cứu giúp.
"Không đâu.....đắng lắm không tin nàng uống thử đi " Vương Lệ Thành
lại chơi trò làm nũn với cô nhưng phản tác dụng rồi, vì cô đã biết hắn
không còn là tên ngốc nữa mà là tên đại lưu manh háo sắc.
Giai Hạ đưa lên miệng uống một ngụm thử, đúng như dự đoán của hắn,
Vương Lệ Thành liền kéo cô lại gần hôn cô, thuốc cứ thế truyền vào miệng hắn, Vương Lệ Thành cười tà thích thú.
"Như thế này sẽ ngọt hơn"Vương Lệ Thành vuốt môi mình thoã mãn nói.
"Vương Lệ Thành, tên lưu manh nhà ngươi.... lợi dụng ta" Giai Hạ đưa
tay lên lau môi của mình, còn người nào đó vừa dụ được con mồi thích thú cười gian tà, đúng là ái phi của hắn dễ bị dụ thật đấy.
"Ái phi ta nói thật đấy nàng đúc ta uống bằng cách này sẽ tốt hơn"
hắn có chút nghiêm túc nhìn Giai Hạ, cô không nói gì mà bắt đầu dùng
cách này để đúc hắn uống, Giai Hạ cũng ngượng chín mặt.
"Còn nhiêu đó tự mà uống đi!! Không có lần sau nữa đâu"
Giai Hạ nói rồi chạy đi, cô chạy ra đến cửa đụng phải Vương Diệp
Nguyên, y liền đưa tay đỡ lấy cô, Giai Hạ suýt nữa là mặt cắm xuống đất
rồi may mà Vương Diệp Nguyên nhanh tay.
"Tam vương gia, cám ơn ngài" Giai Hạ lùi lại về phía sau, Vương Diệp Nguyên nhìn cô không thích cách nói chuyện lịch sự mà xa cách như lúc
này của cô.
"Sao lại chạy gấp như vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không sao, ngài đến thăm Lệ Thành sao?"
"Ừ, mà nghe nói nàng đi cùng Thất đệ vậy nàng không sao chứ?"
"Không sao, cám ơn Tam vương gia, Giai Hạ xin phép đi trước"
Kể từ khi cô gả cho Vương Lệ Thành đến giờ chưa được bao lâu mà cả
hai cứ gặp chuyện mãi, còn cô từ lúc gả cho Vương Lệ Thành đến giờ luôn
lạnh nhạt với y khiến y đau khổ vô cùng.
Tại sao lần đó Giai Hạ lại biến mất? Khi quay lại thì thành ra thế
này, không biết cô có bị ai hãm hại hay không, Vương Diệp Nguyên nhìn
theo bóng dáng nhỏ nhắn rời đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT