Cô Bé Khờ, Hãy Để Anh Bảo Vệ Em

Chương 5: Công việc


...


~Buổi sáng ngôi nhà của những đứa trẻ ~

/ Rầm rầm/ “Tụi mày thức dậy nhanh cho tao, còn ở đây ngủ nữa hả? Cái con vô tích sự này!” Bà ta nhìn cô vẫn còn say giấc

“Mẹ ơi , tha cho em, tối qua em mới sốt ạ,..” Ngọc Hân lên tiếng giúp cô

“Sốt thì kệ cha nó, đã vào đây không có chuyện nghỉ ngơi đâu, tỉnh dậy cho tao con kia..”

Bà ta hét lên , cô chập chờn mở mắt thì bị ngay một cái tát vào mặt “mày ngủ hả? “ “A” Cô kêu lên , rồi bật khóc. Cầu cứu chị mình “ Chị chị ơi..huhu, em đau..” Tay cô ôm lấy một bên mặt , khuôn mặt trắng trẻo mịn màng bây giờ in hẵn 5 dấu bàn tay.

Ngọc Hân thấy bà ta bắt đầu bạo lực vội chạy đến ngăn cản “Được rồi em mau xin lỗi mẹ đi.” Ngọc Hân phải nói vậy thì bà ta mới tha cho Nhu Nhu “Em.. hức..”

“Mau lên” Ngọc Hân hét

“Vâ..ng .. ạ, con xin lỗi..M..ẹ “ cô lắp bắp

“Hừm, chỉ có Ngọc Hân là hiểu chuyện.Tốt lắm ,sau này ta sẽ là mẹ con, sửa soạn rồi đi kiếm tiền cho ta nha”

/Sau khi bà ta bước ra ngoài/

“Em không sao chứ? Chị xin lỗi vì khi nãy đã lớn tiếng!”

“Dạ.. không sao ạ.., em biết chị muốn tốt cho em ..”

“Được rồi mấy đứa chuẩn bị đi bán đi , em cũng phải đi nếu không sẽ lại bị đánh”

“Dạ vâng ạ” Cô ngoan ngoãn.

“Trong người em thế nào rồi?”

“Em vẫn còn buồn ngủ lắm hihi”

“Ý chị là em có thấy khó chịu , hay nóng giống hồi tối không?”

“Dạ.. có chút lạnh..”

“Mặc nhiều áo chút,..”

“Không , em mặc áo khoác của chị thế chị mặc gì, chị không lạnh sao ạ?”

“Chị không sao!”

Ngọc Hân choàng áo vào cho cô. Dắt cô ra ngoài.

“Em phải bán hết chỗ kẹo này, nếu gặp người giàu có phải làm vẻ mặt đáng thương để họ cho tiền em thêm..biết chưa?”

Cô suy nghĩ một hồi rồi đáp. “Vâng chị yên tâm”

“Chị cũng phải đi bán đây. Bán xong quay lại chỗ này nha.” Ngọc Hân chạy đi. Lúc nãy Ngọc Hân đã hốt bớt một số kẹo trong giỏ của cô vì sợ cô sẽ bán không được.

Cô bắt đầu công việc buôn bán của mình. Trên cổ cô đeo một cái rỗ đựng rất nhiều kẹo. Cô muốn bóc nó ăn quá. Trông chúng thật nhiều màu sắc .

“Mẹ ơi , mua kẹo cho con .. mau đi , mẹ .” Tiếng của một đứa nhóc cỡ tuổi cô. Nó còn được mẹ dắt đi chơi. Cô thật là ghen tị “Được rồi con trai” bà mẹ kia nói rồi đi qua chỗ cô

“Cô mua kẹo ạ?” Cô mừng rỡ

“Ukm,lấy cho cô hai cây kẹo này”

“Vâng”

“Bao nhiêu thế con”

Cô bắt đầu suy nghĩ, lúc nãy chị quên bảo mình là bao nhiêu rồi. Làm sao đây

“Cháu bé.. bao nhiêu để cô đưa con”

“Dạ...con quên mất giá kẹo rồi.. con xin lỗi”

Hành động của cô vô tình lại khiến người phụ nữ kia bật cười “ haha, con đúng là giống ta lúc nhỏ. Não cá vàng,... thôi con cần lấy đi, đây chắc đủ tiền rồi” bà nói xong cần tay con trai đi.

Cô khó hiểu. Nhưng lại rất vui vẻ nhận lấy tiền. Rồi cô tiếp tục công việc buôn bán . Cô đi reo khắp nơi. Nhưng chẳng ai mua kẹo cả. Trời nắng gắt. Cô cảm thấy mình càng ngày càng mệt. Mồ hôi chảy khắp người. Không đi nổi nữa. (Phải chi gặp anh tốt bụng kia. Anh ấy sẽ mua cho mình thật nhiều bánh.) cô nghĩ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play