Tứ Hồn Chi Nguyệt Lão

Chương 132: Hitomi và Higurashi


...

trướctiếp

Với tư cách là một nửa tà ác của ngọc Tứ hồn, Magatsuhi đương nhiên sẽ không bị chút thái độ cỏn con kia của Naraku chọc giận, trái lại còn không sợ chết liếm liếm cánh môi khô khốc: " Ngươi nói cứ như bản thân mình không liên quan gì vậy....Trông ngươi có vẻ đau lòng nam nhân kia rất nhiều a, vậy còn nữ nhân trong kia thế nào? Hay là ngươi đem nam nhân kia cho ta đi?"

Mỗi một câu hắn nói ra, sắc mặt Naraku lại xấu thêm vài phần. Hắn vừa dứt lời, lập tức nhảy ra khỏi hành lang. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn vừa nhấc chân khỏi cũng là lúc một cái xú tu khổng lồ đánh vụn hành lang nơi hắn vừa đứng. Naraku đầu cũng không thèm ngẩng, thanh âm băng lãnh cảnh cáo:" Ngươi tốt nhất nên nhớ ta cho ngươi mượn cái thân thể này để làm gì. Tuy ta là người đã gọi ngươi ra,nhưng ta cũng không ngại tống cổ một vật không có chút tác dụng nào ra khỏi nơi này. Ngươi hẳn là biết Thiên Sinh Nha của Sesshomaru đi? "

Magatsuhi thân mình rất nhỏ cứng đờ, ánh mắt sắc bén trừng Naraku rời đi.

Chuyện Thiên Sinh Nha, hắn đương nhiên thông qua độc trùng của Naraku biết được không ít. Dù sao hiện tại hắn chỉ mới dám ru rú trong tòa thành này mà không phải lần mò đi quấy rối những nơi khác cũng chính bởi lý do chủ chốt này. Chừng nào hắn còn có thân thể tạm mượn này thì không có vấn đề gì đáng để hắn bận tâm, nhưng nếu Naraku đem nó lấy lại, với bản thể chỉ là một linh hồn như hắn, Thiên Sinh Nha chính là thứ vũ khí có thể khiến hắn hôi phi yên diệt. 

Magatsuhi nhìn chòng chọc bóng lưng của Naraku, trong lòng cười lạnh một tiếng. 

Không cho ta đụng hắn? Ta thật muốn xem ngươi bảo vệ hắn được suốt hay không!

Ác linh ôm một bụng nộ khí rời đi. Sau lưng hắn, cánh cửa vừa được khép lại một lần nữa mở ra, Kikyo thần tình lạnh lẽo nhìn về phía bọn họ biến mất. 

Magatsuhi. 

Nói vậy Kagome có lẽ chỉ mới bị phong ấn sức mạnh mà thôi, còn chưa đến mức nguy hiểm tính mạng. Nhưng thời gian còn lại cũng đã không đủ để chần chờ thêm nữa. Nếu không sớm thoát khỏi nơi này, ngọc Tứ hồn sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách loại bỏ người có khả năng phá hủy nó như Kagome. 

Trước mắt có lẽ phải tìm kiếm một đồng minh tại nơi này. Nàng cần biết Naraku đem Kagome giam giữ ở nơi nào. 

Nhắc đến đồng minh, sắc mặt Kikyocó phần tốt đẹp hơn một chút. Trong cả tòa thành này, nếu nói đến đồng minh đáng hợp tác nhất, e chỉ có một người mà thôi. Hơn nữa còn có thể chắc chắn người kia sẽ cùng nàng hợp tác chống lại Naraku. 

Kagura.

" Hm?" Kagura thoáng dừng động tác trong tay, nghi ngờ nhìn về phía trong tòa thành. Kanna hơi nâng mi, thanh âm vẫn là vô hỉ vô nộ: " Có chuyện gì sao? "

" Không có. " Nữ nhân nhún vai quay lại: " Có lẽ ta đoán sai rồi đi, tổng có cảm giác ai đó vừa nhắc đến mình. "

Nữ hài tóc trắng ôm lấy tấm gương giẫm qua xác yêu quái la liệt đi về phía cửa thành: " Em nên chú ý hơn vào mệnh lệnh của Naraku. Thứ tự do em muốn vẫn còn xa vời lắm. "

Bước chân Kagura hơi khựng lại, nhưng ánh mắt lại vô cùng tự tin nhìn theo bóng dáng Kanna phía trước.

Không đâu, chị gái. Ngược lại là đằng khác, ta sắp thành công rồi. Lần đánh cược này ta đã đưa tất cả thứ mình có làm tiền cược, thắng thì có được tự do, thua liền vạn kiếp bất phục. Tất cả chỉ đơn giản như vậy mà thôi. 

Ta là gió, mà gió thì phải được tự do.

- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Kagome giật giật ngón tay, thân thể vì nhiệt độ thấp mà cuộn lại. Thiếu nữ co ro tự ôm chặt bản thân, cố gắng dùng chút nhiệt độ cơ thể ít ỏi tự sưởi ấm cho mình. 

Trong bóng tối năm ngón tay cũng nhìn không rõ, Kagome cười khổ, cố gắng đem suy nghĩ của mình tránh khỏi cái lạnh từ tử khí sâm sâm của nơi này. 

Biết trước thế này nàng không nên mặc váy ngắn mới phải. Lạnh như vậy a....

Magatsuhi làm sao lại xuất hiện sớm như vậy? Làm nàng đều trở tay không kịp. Không biết Kikyo ra sao rồi, Naraku liệu có làm hại gì đến Kikyo không? Còn có Sango và Miroku nữa.....

Đều là nàng liên lụy bọn họ. Nàng rõ ràng đã biết trước những thứ có thể xảy ra, lại một chút chuẩn bị cũng không có. Tâm trí nàng đều bị tình cảm với Inuyasha che lấp, không hề dành ra một phần để quan tâm diễn biến sự việc. 

Hiện tại mọi chuyện ra thế này cũng là do tính ích kỷ của nàng. 

Chóp mũi cay xè, một giọt nước mắt nhẹ nhàng trượt ra khỏi khóe mắt thiếu nữ.

Đáng ra nàng sớm nên nhận ra, thái độ của Inuyasha ngay từ lúc bắt đầu đã rất khác thường. Thứ tình cảm kia vốn dĩ chỉ là dĩ vãng, mọi chuyện đều đã thay đổi ngay thời khắc nàng trùng sinh trở lại thế giới này. 

Inuyasha. 

Ngươi thật sự rất tàn nhẫn, Inuyasha. 

Ta phải làm sao mới có thể quên được ngươi đây? Tình cảm này đã sớm khảm sâu tận cốt tủy, mạnh mẽ rút ra chỉ khiến ta càng thêm tổn thương mà thôi. 

Chút linh lực ít ỏi đã bị phong ấn, hiện tại phải làm gì mới có thể cứu vớt tình thế đây? 

Kagome chỉ cảm thấy đầu đau nhức dữ dội, như có cả ngàn nhát búa liên tục đập vào. Thiếu nữ đem mình cuộn chặt trong góc, như muốn đem bản thân dung hòa vào bóng tối. 

Khi mà suy nghĩ sắp đi sâu vào bế tắc, tiếng bước chân rất nhẹ chậm chạp bên ngoài đánh thức Kagome. Thiếu nữ đề phòng ngẩng đầu, theo bản năng căng chặt thân thể. 

Là ai? Ai sẽ đi đến chỗ này? Naraku? Kagura? Hay Magatsuhi?

Biết đâu chỉ là tình cờ đi ngang qua.... 

Đến khi bước chân hoàn toàn dừng lại trước cửa phòng, Kagome cũng không thể tiếp tục lừa mình dối người nữa. Dựa lưng vào góc tường, Kagome căng chặt thân thể, hai mắt trong bóng đêm gắt gao nhìn chằm chằm một hướng nơi phát ra tiếng động.

Một tiếng " cạch "nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa được đẩy ra một cách chậm rãi. Theo khoảng trống dần được lộ ra, dương quang cực kỳ yếu ớt lọt vào, nhưng vẫn khiến đôi mắt đã thích ứng dần với bóng đêm của Kagome đau xót.

Nước mắt sinh lý theo gò má trượt xuống. Kagome cố mở ra đôi mắt đau xót, gắt gao trừng hướng cửa lớn:

"..... Naraku!? "

Có tiếng ho khan rất khẽ vang lên. Nam nhân cẩn thận lau đi vệt đỏ khả nghi bên môi, yếu ớt cười: " Higurashi tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. "

Thiếu nữ thoáng thả lỏng thân thể, kinh ngạc mở to mắt: " Ngươi.... Kagewaki? Hitomi thành chủ?"

" Chính là ta. " Kagewaki nặng nề cất bước tiến lại gần thiếu nữ, khuôn mặt tuấn mỹ nhìn qua càng thêm tái nhợt: " Khụ, không nghĩ chúng ta sẽ tái kiến trong hoàn cảnh này đâu. "

Kagome một khỏa tâm cuối cùng cũng có thể buông xuống, cười khổ một tiếng: " Quả thật không ngờ đâu.....Ngươi vì sao xuất hiện ở chỗ này? "

Nam nhân nhàn nhạt nở nụ cười, đôi mắt đen láy hơi rũ xuống: " Nói ra cũng rất dài, ta nghe Rin thuật lại Higurashi tiểu thư xuất hiện ở chỗ này mới mạo muội đến một phen, không nghĩ đến là sự thật. "

Hắn từ trong Kimono màu lam lấy ra một mảnh ngọc bản mỏng màu tím biếc. Kagome vô thức bị màu sắc của nó dọa một chút, theo bản năng nhớ đến đôi mắt ám ảnh kia.

Thật là.... một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. 

" Higurashi tiểu thư? " Kagewaki phát hiện thiếu nữ trong thoáng chốc run rẩy, không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Kagome trong lòng cười khổ, ngoài mặt vẫn cố trấn tĩnh đáp lời: " Vô sự. Không biết Hitomi thành chủ có gặp qua Kikyo hay không? Ta thật sự không yên tâm về nàng. "

" Kikyo? " Cánh tay hắn thoáng khựng lại, sau đó dường như không có việc gì đặt mảnh ngọc vào tay Kagome: " Nếu là Kikyo pháp sư, nàng vẫn còn ổn. Sẽ không có ai làm hại nàng. "

Nghe được tin tức của Kikyo, Kagome giật mình, theo bản năng bắt lấy cánh tay của Kagewaki: " Nàng hiện tại đang ở nơi nào? Hitomi thành chủ, có thể hay không đưa ta đến gặp nàng?"

Nam nhân thở dài, không nói gì nhìn nàng. Kagome chợt hiểu ra vấn đề, thần sắc nhanh chóng ảm đạm xuống. Kagewaki chầm chậm đứng lên, từ trên nhìn xuống thiếu nữ:

" Ta sẽ cố gắng giúp đỡ, nhưng còn lại phải xem tự thân Higurashi tiểu thư. Thứ ta đưa ngươi có thể giúp ngươi thoát khỏi nơi này, đừng đánh mất cho đến khi ta tìm thấy cơ hội giúp ngươi. "

Kagome siết chặt mảnh ngọc trong tay,ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cánh cửa đang dần đóng lại. 

Nàng có cơ hội để cứu Kikyo! Thật may quá! 

Thiếu nữ hoàn toàn không biết, cánh cửa hoàn toàn đóng lại cũng là lúc khóe môi Kagewaki tràn ra máu tươi tanh ngọt. Hắn thấp giọng khụ một tiếng, dùng khăn tay sớm đã đẫm màu đỏ nâu lau đi máu tươi. Tay áo bị kéo nhẹ, Kagewaki hơi nghiêng đầu, phát hiện Rin không biết đã chạy đến từ lúc nào. Đôi mắt hắn hơi rũ xuống, yếu ớt cười:

" Chúng ta về phòng thôi. "

Tiểu nữ hài ánh mắt không rời nhìn khăn tay bị hắn vò nhàu trong bàn tay gầy yếu, một mặt vẫn ngoan ngoãn để hắn dắt tay đi khỏi nơi này. 

" Hitomi-sama...... Mikazuki-sama nói ngài không còn nhiều thời gian nữa. "

"Ta biết. "

"Chờ tất cả mọi thứ kết thúc, sẽ có người đến đón em về Tây quốc. "

"Còn ngài thì sao? "

" Không cần lo cho ta. Mọi thứ như vậy đã quá đủ rồi. "

" Ta rất mệt mỏi "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp