Xuyên Không Vớ Phải Lão Công Vô Sỉ

Chương 52


...

trướctiếp

"Reng...reng..."

Tiếng chuông ra chơi vang lên, Thẩm Chi Ưu vươn vai người, thoải mái đứng dậy "Đi xuống căn tin đi, tớ đói quá!"

"Cậu chưa ăn sáng sao?" Mục Tử Hạ thắc mắc hỏi.

"Ăn rồi nhưng vẫn thấy đói!" Chi Ưu chẹp miệng.

"Được, vậy đi thôi!" Tử Hạ đứng dậy, vui vẻ khoác tay cô đi xuống lầu.

"Cậu đợi đây nhé, tớ đi gọi A Long!" Tử Hạ buông tay ra rồi nói, người cũng mất hút.

Xì!

Vui đến nỗi sau mông còn tưởng lại có mọc đuôi chó nữa ấy!

Thẩm Chi Ưu dựa người vào tường chờ đợi. Trong đầu đột nhiên lại nghĩ tới Âu Minh Triết khiến cô đỏ mặt, vội vàng xoay đầu vào trong tường rồi vỗ má lấy lại tinh thần.

CMN! Bình tĩnh!

"Í, Tiểu Ưu!!!" Lâm Thành Long lao tới, ôm cổ Chi Ưu "Huynh đệ tốt, cùng đi chơi nào!!"

Thẩm Chi Ưu đá cho tên Thành Long một cước rồi khoanh tay kiêu ngạo nói "Bà đây đói, là huynh đệ tốt thì mau đi mua gì cho bổn nương ăn đi!!"

Lâm Thành Long bật cười, cậu khoác vai cô rồi nắm tay Tử Hạ đi xuống. Thẩm Chi Ưu biết ý liền cố gắng giữ khoảng cách với Lâm Thành Long. Ây dà, là một người bạn, quy tắc đầu tiên không nên mắc phải đó chính là không nên thân mật quá với người con trai cô ấy để ý. Chi Ưu biết rõ nên cô nhanh chóng chạy trước, thoát khỏi vòng tay của Thành Long.

"Ai đến căn tin trước thì người đó thắng, đến sau thua cuộc thì phải bao!!" Chi Ưu ngoái đầu nhìn rồi chỉ tay về hướng căn tin, to giọng nói.

"Ế, Chi Ưu, cậu chơi ăn gian!! Chưa gì đã bắt đầu rồi, cậu mau đứng lại!!" Lâm Thành Long nghe thế liền đuổi theo, cậu kéo Tử Hạ chạy nhanh hơn, vừa đi vừa la hét "Tiểu Ưu, mau đứng lại!! Cậu ăn gian!! Tiểu Ưu!! Đồ chơi bẩn nhà cậu!!!"

Đến căn tin, Thẩm Chi Ưu vừa hát vừa chờ đợi Thành Long và Tử Hạ mang đồ ăn cho mình, đáng lí ra Tử Hạ là người thua nhưng cô lại thích bắt cả hai đi cùng. Hì hì, người tốt làm việc tốt!

"Đồ ăn của cậu đây!!" Tử Hạ mang ly mì và chai nước tới rồi đặt trên bàn, đưa tới trước mặt Chi Ưu.

Thẩm Chi Ưu nhìn trái nhìn phải, duy chỉ mỗi có Tử Hạ là ở đây vậy còn cái tên kia đâu?

"A Long đâu rồi?" Chi Ưu gắp một sợi mì lên nếm thử.

"Có ai đó hẹn cậu ấy nên..." Tử Hạ lắp bắp nói.

"Trai hay gái?" Chi Ưu vừa gật đầu khen mì ngon, vừa hỏi.

"A...là...là một bạn nữ!" Tử Hạ cúi đầu, lúng túng đáp.

"Cậu bình tĩnh đi, tớ không ăn thịt cậu đâu mà cậu phải bối rối như vậy?" Chi Ưu nhíu mày, cô cười châm chọc.

"Không có!" Tử Hạ kích động nói to.

"Được rồi được rồi!" Chi Ưu lắc đầu bất lực, cô tiếp tục ăn phần mì của mình. Trong lòng thầm nghĩ một chút nữa sẽ phải tra hỏi cái tên Thành Long này mới được.

"Hey!" Lâm Thành Long từ sau lưng bước tới, cậu đè đầu của Chi Ưu rồi nhanh chóng chạy đến chỗ của Tử Hạ "Mau cứu tớ, Hạ Hạ!!"

Thẩm Chi Ưu đột nhiên bị đè như vậy thì xém chút bị sặc, cô giơ nắm đấm lên, cười hung ác "Thiếu gia nhà họ Lâm, ngài đây là muốn thử một lần chầu diêm vương sao?"

"Miễn phí chứ hả?" Lâm Thành Long cười khoái chí hỏi.

CMN! To gan!

Lâm Thành Long! Có ngày tôi sẽ thiến cậu!!

Thẩm Chi Ưu không nhịn được mà chạy theo đuổi đánh cậu ta. Hừ hừ hừ!!!

Một tên Trường An chưa đủ hay sao hả? Hả? Hả? Hả????????

.

.

.

"Ách xì!"

Bên kia, Thẩm Trường An đột nhiên hắt xì một hơi, anh với tay tới hộp giấy trên kệ rồi lấy giấy lau mũi.

Không lẽ bị cảm rồi?

.

.

.

Cứ như thế, rốt cuộc Thẩm Chi Ưu chẳng thể nào đuổi được tên Thành Long trước khi chuông reo vào học nên cô âm thầm ghi hận. Mối thù này cô quyết tâm trả cho bằng được!

Và một chuyện nữa cũng vì cái tên chết tiệt này mà quên tra hỏi cậu ta. Thẩm Chi Ưu hừ lạnh, để hôm khác hỏi vậy, hôm nay không có hứng!

Giờ ăn trưa, Thẩm Chi Ưu chán nản sai vặt Tử Hạ, cô ngồi ở trên lớp, hồn như trôi dạt tới nơi nào, bóng dáng một người luôn quanh quẩn trong đầu cô. Một người là Âu Minh Triết, vạn người cũng là Âu Minh Triết! Trong lòng thầm nghĩ thời gian phải trôi nhanh lên cho cô a!!!

Năm tiết học vào buổi chiều chán ngắt trôi qua, sau khi tiếng chuông reo kết thúc buổi học thì Thẩm Chi Ưu liền lấy lại cảm giác hưng phấn, cô đứng dậy, uốn éo người rồi nhanh chóng cất dọn sách vở và bút vào cặp.

Hahaha!! Cuối cùng thì thời cơ này đã đến!!

Âu Minh Triết hẳn là đã đợi ở cổng đợi cô rồi, cô phải mau mau xuống đó mới được!!

Thẩm Chi Ưu hí hửng dọn đồ, trong đầu nghĩ tới cô và Minh Triết sẽ cùng đi ăn một chút gì đó hay uống nước ở đâu đó khiến cô không đỏ mặt cũng phải ngại ngùng trong vui sướng.

"Đi thôi!" Tử Hạ cất đồ xong trước thì nói, tay giúp Chi Ưu kéo khóa cặp lại.

"Được!" Chi Ưu mặt mày rạng rỡ đáp, cô đeo cặp lên rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng làm cho Tử Hạ đứng đó bất động, mắt nhìn cô khó hiểu.

Thẩm Chi Ưu không thấy Mục Tử Hạ đi theo thì xoay đầu vẫy tay "Tử Hạ, tớ ở đây! Mau đi thôi!!!"

Tử Hạ "..." Tâm trạng này không phải là đang yêu chứ?

.

.

.

Xuống tới sân trường, Thẩm Chi Ưu thấy Lâm Thành Long thì định đánh cho tên này một trận nhưng đột nhiên nhớ tới Âu Minh Triết đang chờ, cô liền bỏ qua cho Thành Long rồi vui vẻ chào thân mật.

"Tôi đi trước nhé! Bái bai~" Chi Ưu tươi cười vẫy tay rồi tung tăng đi đến cổng trường, trong lòng mang cả hàng ngàn niềm vui không tên.

Thẩm Thành Long thấy cô thì định té chạy nhưng sau khi nghe Chi Ưu vừa chào cậu, cậu liền đơ người.

Không phải là với tính cách của Tiểu Ưu thì sẽ rượt đánh cậu tới tận cùng sao?

Tại sao giờ...?

Thật kì quái!

Tử Hạ lúc này cũng đi tới, Lâm Thành Long xoa đầu cô ấy rồi cười nói "Tiểu Ưu hôm nay bị tẩu hỏa nhập ma rồi chăng?"

"Ơ...ừm...ừ, chắc vậy!" Tử Hạ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Cơ hồ còn cảm thấy trên mặt nóng ran lên. Hic, tim mình sao lại đập mạnh như vậy chứ?????
_____________________
Có ai như ta hóng bản cập nhật mới của Mangatoon không??

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp