Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối

Chương 72


...

trướctiếp

" Tứ ca?" Nhìn thấy Duy Anh lại đến phòng mình khiến Ly Lung vừa ngạc nhiên vừa có chút sợ sệt, thế nhưng người lại cứ như vậy cúi đầu đứng chết trước cửa phòng, nhìn thấy y cũng không la lối gì, Ly Lung ngập ngừng lên tiếng: " Huynh... đến là..."

" Đừng lo." Duy Tự xoa đầu Ly Lung.

Thời gian này Duy Tự đã xin phép được ở lại trong cung, dù gì từ khi Hương Vu cung bị phong tỏa để lùng bắt Minh Hòa thì ngay cả Ly Lung cũng bị xem chừng rất kỹ. Hắn không an tâm nên lúc nào cũng ở cạnh vừa chăm sóc vừa cảnh cáo những kẻ muốn bất lợi y, việc Minh Hòa mưu sát thái tử đã bị hoàng đế ra lệnh tử, không tránh được ngay cả Ly Lung cũng bị liên lụy.

Hắn mỉm cười với Ly Lung xong lại nghiêm mặt nhìn Duy Anh ngoài cửa: " Còn không vào đây, muốn đứng đó đến khi nào?"

Vai khẽ giận rung một cái xong Duy Anh thật sự cũng nghe lời mà đi vào phòng, Ly Lung kéo tay áo Duy Tự nhỏ tiếng gọi: " Tam ca!"

" Không sao đâu." Duy Tự lại dịu dàng nói với y: " Có Huynh ở đây."

" Huynh còn chưa từng chăm sóc đệ tốt như vậy đâu." Cho dù đã cố kiềm chế không tức giận, nhưng cứ nhìn cái vẻ một tên yếu đuối sợ hãi mình, ca ca lại còn như bảo vệ mà muốn cho mình thành kẻ xấu khiến Duy Anh nổi nóng.

Y lớn tiếng với Duy Tự xong lại liếc mắt sang Ly Lung, chỉ mới như vậy đã khiến tên tiểu tử này giật bắn người mà rút ra sau lưng ca ca của mình. Duy Anh tức muốn hét lớn, nhưng sau đó y lại hít một hơi mạnh rồi thở dài mà hạ giọng: " Được rồi, ta đến là muốn xin lỗi không phải gây chuyện, ngươi sợ cái gì chứ?"

" Có ai lại xin lỗi giống như đệ sao, ta đã bảo thế nào?" Duy Tự nghiêm giọng.

" Huynh...!" Duy Anh trợn mắt phồng má một hồi vẫn không dám nói lại Duy Tự, y cuối cùng vẫn là phải xuống nước: " Là do ta mới khiến đệ bị như vậy, thành thật xin lỗi."

" A...!" Ly Lung ngạc nhiên đến ngẩn người, y nhìn Duy Anh không biết là vì thẹn hay tức đến nghẹn mà hồng cả da mặt. Nghĩ đến lại chưa từng cho rằng sẽ nghe được lời xin lỗi từ miệng của Duy Anh, Ly Lung tươi cười: " Huynh đến thăm đệ rất vui, đệ sớm đã khỏe lại từ lâu rồi, việc trước đây huynh không cần phải để bụng."

" Ai nói là ta để bụng?" Chỉ mới đó Duy Anh lại lớn tiếng la lối, Ly Lung lập tức ngậm miệng. Sau đó lại thấy y đưa ra cho mình một con châu chấu bằng lá: " Tứ ca?"

Duy Anh xoay mặt ra hướng khác vừa nói: " Là tam ca bắt ta làm cái gì đó để tỏ lòng xin lỗi, có xấu một chút chút... dù gì cũng là lần đầu tiên ta làm mấy cái thứ tầm thường này."

" Một chút?" Duy Tự nhìn châu chấu trên tay Duy Anh nói: " Không phải một chút này lại nhiều quá rồi sao?"

" Huynh...!"

" Cảm ơn Tứ ca." Ly Lung vội cầm lấy châu chấu đan bằng lá của Duy Anh, y như vậy nhưng lại không cười nổi.

Duy Tự lên tiếng: " Đệ làm sao vậy?"

" Ân Ly vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta cũng không có ai được phép đến thăm." Ly Lung vừa nói thì trong mắt cũng bắt đầu rưng rung nước: " Nếu đệ có thể nói với mọi người thất ca muốn giết Ân Ly sớm hơn, đều là do đệ vô dụng."

Không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống, nghe những lời này Duy Anh càng cảm thấy khó chịu hơn. Nếu nói do lỗi của ai thì không phải do y đã nghe lời Minh Hòa mà nói dối sao?

" Không phải lỗi của đệ." Duy Tự dùng tay kéo đầu Ly Lung tựa vào ngực mình, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mà an ủi: " Thập đệ có phụ hoàng chăm lo, thái y cũng nói vết thương không có nguy hiểm. Ta tin đệ ấy sẽ không nỡ để phụ hoàng lại như vậy, đệ không cần tự trách mình."

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Thời gian cứ như vậy kéo dài ngày lại đêm, Minh Hạo vẫn cứ ngồi mãi không có hành động nào khác. Đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi gương mặt Ân Ly đang ngủ say, nhưng Minh Hạo lại không biết chính y cũng chưa từng rời mắt khỏi bóng lưng hắn.

Ngay cả nến cũng không được thấp lên, cả tẩm cung chỉ nhờ vào ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ rọi vào. Cả vườn hoa trắng nhuộm trong đêm tối tĩnh lặng, cũng không thể khiến kẻ khác đau lòng bằng bóng người cô tịch in trên nền đất.

Không còn dáng vẻ của một vị hoàng đế nắm giữ cường quốc thống nhất thiên hạ, Minh Hạo lặng lẽ ngồi bên giường chờ đợi, đợi đôi mắt y sẽ mở ra nhìn hắn, chờ đợi đôi môi y lại gọi hắn " Phụ hoàng ".

Kéo dài hết vài ngày đến kiệt sức ngủ quên, nhưng chưa bao lâu đã lập tức giật mình tỉnh lại lo lắng nhìn gương mặt Ân Ly. Hắn sợ rằng mình chỉ cần lãng quên một khắc thôi, y sẽ cứ như vậy mà lạnh đi tựa thi thể bên trong quan tài đá kia như đã từng.

" Phụ hoàng." Nhìn hắn như vậy, Ân Ly cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu. Y đã gọi, gọi không biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên không nghe thấy. Ân Ly thậm chí còn không hiểu rõ được chính mình, nguyên do thật sự khiến bản thân y trở nên vô hình như bây giờ, không lý nào thật sự như lời lão sư phụ đã nói?

" Ý của ngươi... Ân Ly không thể tỉnh lại nữa?"

" Tỉnh lại hay không, chúng ta không thể làm gì khác. Y trở thành như vậy, một phần là ý muốn của bản thân đi."

" Ý muốn?" Minh Hạo nhăn mày: " Ngươi nói là do Ân Ly tự mình không muốn tỉnh lại?"

Lão Khang Dương im lặng như đã xác nhận trả lời câu hỏi của hoàng đế, tưởng rằng sau đó hắn sẽ lại tức giận một lần, nhưng Minh Hạo chỉ lặng thinh hồi lâu rồi ra lệnh cho tất cả đi khỏi.

Từ hôm đó cũng đã trôi qua hơn mười ngày, cho dù Minh Hạo là hoàng đế, cho dù hắn sở hữu Vân Ấn, nhưng nếu tiếp tục như vậy không ngủ nghỉ cũng sẽ không thể chịu nổi. Ân Ly đau lòng, nhưng lại không có cách nào khiến hắn nhận ra được sự tồn tại của mình.

" Ân nhi"

Ân Ly thoáng chút giật mình, dường như đã rất lâu mới có thể nghe thấy hắn gọi tên. Y sau đó lại lập tức vụt tắt hy vọng khi nhìn thấy Minh Hạo vẫn hướng lưng về phía mình, hắn thật ra vẫn không thể nhìn thấy y: " Phụ hoàng."

" Ân nhi." Hoàng đế trông tiều tụy hơn rất nhiều, hắn đưa tay chạm lên gương mặt của thân thể Ân Ly đang nằm trên giường, trong giọng nói lại chứa đầy sự mệt mỏi và khổ sở: " Ngươi còn định ngủ đến khi nào?"

" Phụ hoàng."

" Có phải ngươi giận phụ hoàng, ngươi trách ta đã lớn tiếng với mình, hay tức giận ta đã không sớm đến tìm ngươi ngay sau đó?"

Ân Ly ngạc nhiên, y có tức giận có hờn trách sao?

" Ta...!" Y nhận ra cảm giác lúc đó khi nhìn thấy Minh Hạo trước khi rơi khỏi tường thành, Hắn cùng một nữ nhân khác ở chung một chỗ... cho dù điều hắn làm không có gì sai, thế nhưng y lại đau lòng, lại không vui.

Thay vì giữ lấy, hắn lại muốn đuổi y đi khỏi khiến y tức giận. Ân Ly muốn nghe lời giải thích, nhưng hắn phải nên giải thích thế nào với mình mới được? Rằng Cô ta là thế thân cho con người đã chết trước đây của y, hay là giải thích với nhi tử của mình, rằng hắn chỉ là vui đùa nhất thời với phi tử?

Ân Ly thậm chí còn chưa từng nói ra mình đối với hắn là thế nào, y làm sao trách móc hắn đã khiến mình thất vọng khi ôm một nữ nhân trong tay. Y biết điều đó, y biết rất rõ nhưng lại vẫn tức giận.

Ngay lúc nhìn thấy Minh Hạo chạy đến y đã nghĩ, nếu ngày đó rơi xuống từ nơi này đã là thời điểm cuối cùng của mình. Nếu y chết đi một lần nữa...

" Ân Nhi." Minh Hạo khẽ gọi, hắn chồm người đến phía trước như bao phủ lấy cơ thể của Ân Ly, tựa trán mình xuống vai y rồi lại lên tiếng: " Xin lỗi, tất cả đều là phụ hoàng sai rồi."

" Đã sai thật rồi!" Với giọng nói chứa đầy sự thành khẩn, Ân Ly có thể nghe ra cả sự lo lắng cùng sợ hãi của chính con người uy nghiêm mình thường thấy: " Cầu xin ngươi, Ân nhi. Tha thứ phụ hoàng, cầu xin ngươi mở mắt ra được không...?"

" Chỉ cần ngươi chịu tỉnh lại, oán trách của ngươi, hờn giận của ngươi, phụ hoàng đều sẽ tiếp nhận tất cả."

" Mở mắt nhìn ta đi, Ân nhi." Minh Hạo nghiến răng, hắn cuối cùng thốt ra lời: " Ta yêu ngươi."

Linh Hồn mờ ảo nắm lại bàn tay nhỏ của mình, y cắn bờ môi như muốn kiềm lại cảm xúc của bản thân, thế nhưng với một thứ hư ảo như mình, cho dù y muốn để tất cả nỗi đau đều giãi bày thì nước mắt cũng không thể nào rơi xuống được.

" Ta cũng yêu người, phụ hoàng."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp