Lớp Trưởng Vô Sỉ

Chương 32: Sự Thật Hé Lộ.


2 năm

trướctiếp

3 ngày nữa là ngày tổng kết học kì I, nghĩ đến đây Phùng Linh Đan không khỏi đau đầu.

Một tuần vừa qua cô và anh đều chạy lăng xăng trong bệnh viện tìm hiểu nguyên nhân vì sao mẹ anh lên cơn đau tim, khi xuống phòng quản lí, cô muốn xem camera thì người ta nói là đây là bảo mật, không cho người ngoài xem hơn nữa người cũng mất rồi, cố gắng lục lại cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi, nhưng mà... Cô và anh vẫn muốn tìm kiếm.

Nói hết nước hết cái, quản lí mới cho cô xem camera. Nhưng mà camera ngày hôm đó bị mất. Điều này rất lạ lùng.

Hỏi y tá, hỏi bác sĩ ngày hôm đó đi trực thì lại càng không có thêm thông tin gì. Ngược xuôi cả tuần mà không một chút tin tức, cô tuyệt vọng. Chẳng lẽ chính cô hại chết mẹ anh? Vì cô hại chết bà nên mới không một ai phát hiện ra điều lạ. Nhưng nếu là do cô hại chết bà thì cuộn băng camera ngày hôm đó sao lại bị mất?

Lúc cô tuyệt vọng nhất, Vệ Đường gọi cho cô.

Anh nói là anh tìm được thông tin của cuộn băng ngày hôm đó rồi. Camera dám sát có 2 nguồn, một nguồn gốc là bên quản lí giám sát ở bệnh Viện giữ, một nguồn do viện trưởng giữ. Cô nghe xong thì lập tức lên phòng của Viện trưởng.

Sự thật hé lộ.

Đêm hôm đó cô và anh cùng xem cuộn băng, bàng hoàng.

Cô và anh chưa bao giờ nghĩ Vũ Thùy Linh lại độc ác như thế, đặc biệt là Vệ Đường, anh chưa từng nghĩ Vũ Thùy Linh làm thế với mẹ anh. Linh bên cạnh anh và mẹ anh từ bé, cùng lớn lên bên nhau mà sao Linh có thể làm như thế? Đối xử như thế với mẹ anh? Anh không hề muốn tin nhưng vẫn phải tin, hình ảnh rõ nét trên camera khiến anh khó mà chấp nhận.

Lúc trước cô nghĩ sẽ đáp trả lại những gì Vũ Thùy Linh mang lại cho cô, nhưng xem xong cuộn băng này trong cô có quá nhiều cảm xúc.

Nhìn anh đau khổ, khó xử, cô cũng đau thay anh.

Anh quan tâm Vũ Thùy Linh như một người bạn tốt, như một đứa em gái. Khi bị ép anh vẫn đối xử tốt với Linh, ở tang lễ mẹ anh, anh cản không cho cô đánh Linh cũng là một phần muốn che chở cho Linh, trong lòng anh luôn áy náy vì không đáp trả được tình cảm cho Vũ Thùy Linh nên luôn muốn đền bù cho Linh một chút... Nhưng thật không ngờ đáp trả của Vũ Thùy Linh với anh lại là cả mạng sống của bà. Cô biết anh đau lòng nhưng cô có thể làm gì đây?

Cô muốn cho cả thế giới biết sự thật, nhưng mà cô làm như thế sẽ tổn thương đến danh dự Vũ Thùy Linh, sẽ khiến Vũ Thùy Linh khó mà đối diện. Anh cũng không thể đối diện.

Mà nếu cô làm thế thì cũng không khác gì Vũ Thùy Linh cả, cũng âm mưu, cũng hãm hại người khác....

Quanh đi quanh lại, ngày tổng kết trường cũng đến.

Cô có muốn giành lại danh dự cho mình hay không thì đều phụ thuộc vào ngày hôm nay, ngày tổng kết này. Đây là cơ hội tốt nhất để cô lấy lại danh dự của chính bản thân mình.

Cơ hội tốt như này, trước mặt hàng nghìn học sinh có thể lấy lại danh dự trong chớp mắt... Sau cùng cô lại bỏ qua. Cô tự dặn lòng mình, thêm 1 lần này nữa thôi. Cô không muốn giống như Vũ Thùy Linh.

Đáng tiếc thay.

Trời không chiều lòng người.

Cô buông bỏ cho Vũ Thùy Linh, Vũ Thùy Linh nào có buông tha cho cô?

Vốn mọi chuyện đã lắng xuống, Vũ Thùy Linh lại khơi dậy lại.

Vũ Thùy Linh bước sân khấu, thể hiện tiết mục văn nghệ.

Tiết mục đơn ca của Vũ Thùy Linh là ca khúc buồn. Ca khúc có nội dung chàng trai và cô gái yêu nhau tha thiết sau đó bị người thứ ba chen vào. Cô gái kia đau khổ dương mắt nhìn hai người kia hạnh phúc, nữ chính trong bài hát đó chẳng phải nói cô sao? Nhưng trong ca khúc Vũ Thùy Linh hát, Vũ Thùy Linh lại là nữ chính, cô là kẻ thứ 3 xen vào, là hồ ly tinh. Ca khúc rất so deep, vừa hát vừa gào khóc tuyệt vọng, rồi đến đoạn cao trào vì đau quá, khổ cực quá mà khuỵu xuống sàn, rồi khóc nức nở, không thể hát tiếp.

Làn sóng dư luận lại ào ào ập đến.

Họ kéo cô lên khán đài đối diện với Vũ Thùy Linh, tất cả mọi người an ủi Vũ Thùy Linh, tất cả quay lại chĩa mũi nhọn vào cô, chửi mắng cô.

-Phùng Linh Đan, con người cậu có liêm sỉ không, hai người họ đang rất hạnh phúc cậu lại chen vào giữa họ. Cậu sao lại cứ muốn theo bám Đường, buông tha cho họ đi.

- Vũ Thùy Linh, cậu đừng đau lòng, Vệ Đường thay lòng đổi dạ, con người đó không xứng với cậu.

- Vẻ ngoài đẹp đẽ giả tạo, tâm hồn mục nát, cậu phải mạnh mẽ lên, phải cho Phùng Linh Đan thấy không có Vệ Đường cậu vẫn sống tốt, cậu đau khổ như này cô ta càng đắc ý.

- Ba mẹ người ta đã ghét mình lại còn cố chấp theo đuổi con trai họ, hại chết mẹ người ta, loại người đấy không xứng đáng sống.

Khán đài hỗn loạn, không ai hiểu cho cô, tất cả đều xúm lại không cho cô một đường lui.

Ừ, người ta là hoa khôi trường, người ta nết na, dịu dàng, hiền lành, người ta yếu đuối mỏng manh.

Cô là cái gì để họ bênh?

- Im hết cho tôi!!!!! _ Mai Quỳnh Giao tức giận, hai gò má đỏ phừng xen vào giữa.

Trịnh Gia Vũ, Lãng, Vệ Đường đi sau. Cả 4 người nhanh chóng bước về phía cô.

- Mấy người biết cái quái gì mà sỉ nhục Đan? Mấy người có tư cách quái gì?_Vệ Đường nhìn toàn bộ con người ở đây, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén.

Anh vừa mới rời đi lấy máy tính một chút mà đã căng như này, nhìn thấy cô lặng im trơ trọi chống đỡ mà tim anh như thắt lại. Anh đưa tay nắm chặt tay cô.

Từ bây giờ, có anh ở đây rồi.

- Ha, bảo vệ người yêu cậu à, cậu xót à? Chúng tôi còn chưa động tay động chân mà cậu đã xót rồi. Cậu nhìn Vũ Thùy Linh xem, cậu nhìn xem cậu đã hại cô ấy thành bộ dạng gì rồi!!!!

Bạn thân Vũ Thùy Linh lên tiếng. Cô và 4 người kia chuyển ánh mắt qua Vũ Thùy Linh. Hai mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp, nước mắt chảy để lộ ra bọng mắt thâm đen, đầu tóc bù xù.

- Vệ Đường, cô ta cho cậu bùa mê gì mà cậu lại bảo vệ cô ta. Cậu ta giết mẹ cậu mà cậu vẫn bảo vệ cô ta. Cậu điên rồi!!

- Con người đấy mà cậu cũng có thể yêu, mẹ cậu mà biết bà ấy chết rồi cũng không an tâm!!!!

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, cô siết chặt lấy tay anh, anh siết chặt lấy tay cô để giữ bình tĩnh, giữ mình để không bồng bột mà xông lên đánh người.

Đúng là miệng lưỡi thế gian còn hơn cả đao kiếm.

- Đừng nói nữa, dù gì hôn sự tôi và Đường đã hủy. Đường yêu Đan thì cứ để họ đến với nhau. Mọi người đừng chỉ trích hai người họ làm gì_Vũ Thùy Linh yếu ớt cất giọng, chất giọng nghèn nghèn vừa khóc xong, nghe bi thương làm sao.

Vũ Thùy Linh càng khuyên mọi người, mọi người càng chửi, càng nói những câu khó nghe.

Vũ Thùy Linh bao dung tha thứ, họ càng nhìn Phùng Linh Đan bằng ánh mắt chán ghét, khinh bỉ.

Dường như Vũ Thùy Linh rất nhập tâm vào vai diễn của mình, đến nỗi, cô phải nhếch một nụ cười tán dương.

Đúng là muốn nhịn mà cũng không cho nhịn.

Một lần, hai lần, ba lần làm đến.

Có phải cô quá nhân từ rồi không? Có phải vậy không?

- Xong rồi_Trịnh Gia Vũ lên tiếng.

Trịnh Gia Vũ, Lãng, Mai Quỳnh Giao chuẩn bị xong, lắp máy chiếu xong thì mặt không biểu cảm nói.

Mai Quỳnh Giao nhét USB vào tay cô.

- Tùy mày quyết định_Lấy lại danh dự cho mình hay tiếp tục đóng vai phản diện là do cô chọn.

Phùng Linh Đan quá mức lương thiện, người ta hại mình hết lần này đến lần khác còn nhịn cho qua. Dù nói là tùy cho cô quyết định nhưng nếu hôm nay cô mà bỏ qua nữa thì Mai Quỳnh Giao này đoạn tuyệt với cô luôn. Hiền quá hóa ngu... Mà ngu quá thì sống làm gì cho đất nó chật.

Cô nhìn chằm chằm vào USB rồi lại nhìn anh.

- Đi đi.

Đi lấy lại danh dự cho mình, đi minh oan cho chính mình đi. Đi đi.

Cô nắm chặt USB trong tay, bước về phía máy tính.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô.

Vũ Thùy Linh phát hiện ra điều gì đó, cơ thể run lập cập. Đến lúc muốn cản thì đã quá muộn màng.

Trên máy chiếu hiện lên không gian phòng bệnh.

Phòng mẹ anh nằm là phòng VIP nên có cả camera bên trong.

Hình ảnh hiện lên là cô bước vào.

Bà nắm tay cô.

Bà quỳ xuống cầu xin cô.

Đoạn băng đến chỗ đó thì lại ầm ầm lên.

Đoạn băng không hề có tiếng nên không khỏi hiểu nhầm.

Chứng cứ rành rành trước mắt, Phùng Linh Đan hại chết mẹ anh.

Ai ngờ, cảnh tiếp theo cô đỡ bà dậy. Hai người ngồi nói chuyện.

Lúc cô rời đi bà vẫn bình thường, bà cười với cô.

Không gian lập tức im bặt khi người tiếp theo xuất hiện.

Cô vừa bước ra khỏi cửa, Vũ Thùy Linh lập tức đi vào trong.

Vũ Thùy Linh cười với bà.

Vũ Thùy Linh to tiếng với bà.

Vũ Thùy Linh cãi nhau với bà.

Bà lên cơn đau tim, Vũ Thùy Linh bỏ đi không chần chừ.

Vũ Thùy Linh.... Hại chết bà.

Không một tiếng động, toàn bộ như hóa đá.

Vệ Đường nhắm chặt mắt, kéo cô dời đi.

Màn hình máy chiếu vẫn chưa ngừng lại.

Những bức ảnh anh và cô được phát lên.

Ảnh cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, xem phim, ăn kem, hình ảnh hai người cười rất vui vẻ cùng đi xe buýt, hình ảnh cùng đợi ở bên xe... Ảnh nào cũng là ảnh hai người. Nụ cười tỏa sáng khiến người ta ghen tị.... Có điều, tất cả ảnh này là của 2 năm trước. Ảnh của thời cấp 3 đáng nhớ.

Vũ Thùy Linh sợ hãi, từng giây từng phút trên cuộn băng kia bóc trần cô ta.

Hóa ra chính Vũ Thùy Linh xen vào giữa hai người họ.

Hóa ra người Đường yêu năm cấp 3 là Đan.

Hóa ra người hại chết mẹ anh, nhẫn tâm bỏ mẹ anh đi không vấn vương là Vũ Thùy Linh.

Tất cả là Vũ Thùy Linh.

Nếu lúc trước người ta nhìn Vũ Thùy Linh bằng ánh mắt thương xót thì giờ đây chính là ánh mắt khinh bỉ, trong ánh mắt khinh bỉ còn có chút ghê tởm.

Vài tiếng mắng chửi, vài người không kiềm nổi mình mà tặng cho Vũ Thùy Linh một ngụm nước bọt. Con bà nó, lúc trước ra sức bảo vệ để giờ hối hận đã quá muộn.

Căm hận chuyển hết sang Vũ Thùy Linh, áy náy, thương cảm chuyển hết sang cô.

Mà những áy náy của họ căn bản là cô không cần.

Miệng người đời mà, gió chiều nào xoay chiều đó thôi.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp