⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 61: Nghi ngờ


2 năm

trướctiếp

Chương 61

- Mẹ yêu chết dáng vẻ này của con đấy con gái.

Vâng ạ ?

Ý là mẹ rất thích bộ dạng này của con, bánh bèo ngây thơ... Ừm, mẹ rất thích hahaha...

Mẹ thích sao ?!

- Phải, rất thích.

Hình ảnh ngược của người phụ nữ xinh đẹp được phản chiếu vào đôi mắt xanh như mặt hồ đại dương của cô bé.

Thì ra... Mẹ thích dáng vẻ này của con.

___oOo___

Tôi lại làm quen được với một bé mèo. Em mèo này thú vị lắm, vì tôi rất ít khi nghe được tiếng lòng của nó. Nó khá thích quấn lấy tôi.

Tôi tựa người vào thân một cái cây nói nhỏ. "Em biết không ? Draco khá hờ hững trong chuyện tình cảm... Chị thật sự chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ấy cũng thích chị như cái cách chị thích cậu ấy... Như vậy có kỳ cục không em ?"

"Meow~"

"Nếu như được thì chị mong cậu ấy nên để ý đến tâm trạng của chị một chút... Còn tham lam hơn nữa, thì chị mong cậu ấy có thể nói rằng cậu ấy thích chị ở trước mặt đám con gái hâm mộ cậu ấy..."

"Cậu ấy hình như không quan tâm lắm về một số tin đồn ác ý kia, chị đâu phải thánh mẫu thật đâu, chị chỉ là một thánh mẫu giả thôi. Chị sẽ để ý, sẽ buồn." (Bella : tôi là hắc liên hoa.)

"Meow~~"

"Chị đã luôn cố thay đổi bản thân mình, dĩ nhiên cậu ấy cũng vậy, có điều cậu ấy chẳng duy trì nổi vài ngày..."

"Cậu ấy nói cậu ấy còn thích chị hơn những gì chị tưởng."

"Nhưng đôi khi chị lại cảm thấy... Cậu ấy không hề yêu thích chị như những gì cậu ấy nói..."

Con mèo dụi vào lòng tôi như đang cố an ủi. "Meow~~~"

"Được rồi... Dù gì đi nữa cậu ta vẫn còn nhỏ mà, phải không." Tôi tình nghịch cười một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên trời.

.....

Harry nằng nặc giữ lại đống vỡ vụn của cây chổi khiến một đám người khó hiểu. Cậu biết là làm vậy rất ngốc nhưng... Cậu không thể không giữ mớ tích này lại dù biết nó chẳng thể lành lặn lại như lúc đầu.

Cây Nimbus 2000 này giống như một người bạn thân thiết của cậu vậy...

Đám Beavis dành hết thời gian của mình để thăm Harry ngoại trừ những lúc học tập. Chính vì thế tôi khó mà gặp gỡ được thằng em mình.

....

Tách— tách—

Beavis búng búng tay trước mắt Harry vài cái để lôi kéo sự chú ý của cậu ấy. Hai mắt Harry dần lấy lại tiêu cự, cậu ấy ngơ ngác a một tiếng.

Beavis chóng nạnh, vài sợi tóc vểnh lên, khẽ lay động. "Mình nói là Hermione và Ron sẽ đến trễ một chút, vì Hermione bắt Ron đi chung với cô ấy tìm một ít sách gì đó cho cậu đọc bớt buồn."

Harry lại à một tiếng, nhìn hơi phờ phạc.

"Cậu bị gì đó ? Mơ thấy ác mộng à ? Hay cậu lại nghĩ đến con Hung tinh gì đó nữa rồi ?" Beavis ngồi xuống xoa cằm suy đoán.

Harry kinh hãi. "Sao cậu biết ?"

"Vì mình là siêu nhân trắng."

Harry "..."

Beavis thấy Harry nghẹn họng nhìn mình, vẻ mặt cậu ấy nhẹ nhõm một chút, thì cậu mới nói tiếp. "Đùa tí thôi. Mà sao cậu lại nghĩ về Hung tinh nữa rồi ?"

Mặt Harry thoáng chốc liền nặng nề trở lại. "Sao mình có thể không nghĩ được, cả hai lần nó xuất hiện điều là những lần mình suýt chết..." Lần thứ nhất là suýt bị cái xe đò kia cáng chết, lần thứ hai chính là lần này... Là thật sự trùng hợp sao ? Xin lỗi, cậu không tin nổi đây là trùng hợp.

Hơn nữa đêm nào cậu cũng nghe thấy tiếng của một người phụ nữ, đó là mẹ cậu, cùng với tiếng của Voldemort !! 

Đêm tối là thời gian khiến con người suy nghĩ nhiều nhất, Harry cũng vậy. Mỗi lần nhớ đến bọn giám ngục Azkaban là cậu liền xấu hổ, tuy hình dạng của bọn chúng kinh tởm thật nhưng không ai sợ đến mức như cậu cả.

"Nè, Harry cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, buông bỏ hết đi, nằm xuống ngủ một giấc thật sâu, mình thấy trạng thái tinh thần của cậu kém lắm rồi đấy..." Beavis giảng đạo lý.

Harry buồn cười gật đầu. "Thưa quý ngài siêu nhân, có một cái lá dính trên đầu ngài kìa. "

Mặt Beavis đỏ lên, cậu ngừng việc giảng đạo sờ mó đầu mình. Rất nhanh đã lấy được cái lá xuống.

***

Draco biết tin Harry đã rời phòng bệnh thất liền dành thời gian để giả thành giám ngục Azkaban chạy theo hù Harry. Harry thật sự bị hù sợ đến muốn điên lên. Ron cũng tức điên lên không kém, cậu ta bất chấp tất cả phóng bùa chú về phía Draco.

Tôi nhấc chân lên không chút lưu tình đá bay Draco rồi né qua một bên, Pansy cũng nhanh nhẹn né tránh qua một bên, còn không quên túm lấy cà vạt của Blaise kéo mạnh một cái, khiến cậu ấy suýt ná thở.

Blaise "..." Sức chịu đựng của một phù thủy có giới hạn nhé.

Bùa chú bay ra phía sau và trúng vào thầy Snape. Khiến ông ấy đang đi thì bị bắn đến ngã rầm xuống đất, hơn nữa là bay một đoạn rồi mới ngã xuống nha.

Bọn Harry "!!" 

"Dám sử dụng bùa chú trên hành lang trừ 100 điểm nhà Gryffindor !!" Thầy Snape phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng.

...

Giáo sư Lupin đã quay lại lớp học của mình sau khi trải qua cơn bệnh nặng, điều này khiến đám học trò hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ông ấy dường như đã gầy đi một vòng, dưới mí mắt còn có một cái quầng thâm đen sì.

Quay lại lớp học ông ấy còn mang theo một cái bồn kiếng đựng con Hinkypunk, một sinh vật nhỏ xíu có một chân luôn làm ra vẻ như mình được chế tạo bằng những lọn khói, chứ không chỉ mong manh và vô hại. Chúng thu hút khách du lịch ra khỏi con đường của họ vào ban đêm, vào đầm lầy nguy hiểm dưới vỏ bọc của chiếc đèn lồng.

Con Hinkypunk ré lên một tiếng kinh dị dội vào lớp kiếng chắn bồn.

"Nhìn giống Panni ghê hông." Tôi tấm tắc một tiếng nói nhỏ với Pansy.

Pansy cả kinh nhìn con Hinkypunk như nó sắp nở hoa đến nơi. "Giống ở chỗ nào ? Có thể đừng thấy thứ gì ghê tởm là đem nó so sánh với tôi được không hả ?" Cái quái gì cũng mang ra chọc cô hết vậy hả ??

..... 

Vào cuối tháng mười một: đội Ravenclaw đã đè bẹp đội Hufflepuff. Vậy là nhà Gryffindor không đến nỗi mất hết hy vọng, mặc dù tình thế của họ hiện nay là không thể để thua thêm một trận nào nữa.

Anh Wood đã lấy lại được tinh thần điên cuồng của anh và bắt đội nhà Gryffindor luyện tập đến khốn đốn, còn hơn cả khi xưa, ngay cả trong những cơn mưa mù mịt lạnh cóng ảnh vẫn quyết liệt bắt cả đám đi ra luyện tập.

Katie. "Anh Wood, em là con gái !! Em yếu đuối lắm !!"

Anh Wood. "Là con gái sao có thể yếu đuối như vậy được, trèo lên chổi !"

Mà cái cơn mưa phùn cũng lì lợm kéo dài đến tận tháng mười hai.

Beavis rít gào. "Sắp đến mùa đông rồi, mùa này là để đắp chăn nằm trên giường ngủ mới đúng chứ anh !! Em mệt mỏi, em yếu ớt lắm rồi, anh đừng bắt em luyện tập điên cuồng thế này nữa !!!" Riêng Beavis được anh Wood "ưu ái" hơn một chút, ảnh bắt cậu luyện tập còn kinh khủng hơn những thành viên còn lại.

"Chú mày rất có năng khiếu, nếu mà càng luyện tập, trình độ sẽ càng lên cao, không được lười biếng, trèo lên chổi ngay!" Thằng này là lười biếng nhất, vậy nên anh phải ưu tiên nó nhất.

Những thành viên còn lại mặc niệm cho Beavis một lời cầu nguyện trước sự "thiên vị" của ảnh đối với cậu.

Kể cả giáo sư McGonagall cũng biểu thị ủng hộ quyết định này của anh Wood. Bà ấy rõ ràng ngày xưa cũng là một thành viên xuất sắc trong đội Quidditch nhà Gryffindor, nhưng do chấn thương mà đối thủ gây ra quá nặng, nên không thể tham gia vào các trận đấu sau này nữa. Và hơn hết thằng Beavis này khoẻ như trâu chứ làm gì có chuyện yếu ớt như lời nó nói chứ.

Bọn giám ngục Azkaban nào dám xông vào trong sân trường nữa. Cơn giận của hiệu trưởng Dumbledore dường như đã tống chúng trở lại trạm gác của chúng ở lối ra vào trường.

***

Hai tuần lễ trước khi học kỳ kết thúc.

Vào một buổi sáng ngày nào đó mà trên mặt kính cửa sổ của hành lang động lại một lớp trắng xóa khác thường. Bên ngoài sân trường đã thấy lớp tuyết trắng phủ kín lên mặt đất bị mấy đứa học sinh dẫm đến tung lung rối loạn.

Bầu không khí bên trong trường khá rộn ràng đang chào đón Giáng sinh đến.

Giáo sư Flitwick đã trang trí lớp học của ông bằng những bóng đèn lung linh nhấp nháy có thể hoá ra những nàng tiên nhỏ bây phấp phới.

Tất cả lũ học sinh đều hớn hở bàn tính kế hoạch nghỉ lễ của họ. Ron và Hermione đều quyết định ở lại trường Hogwarts.

....

Beavis kéo hành lý ra khỏi phòng. "Hẹn gặp lại nha."

Ron "Cậu về thật à, mình nói nha, cậu không sợ chị cậu bị ế à ?" Người ta ở lại trường chơi với bạn bè, còn tên này đòi về nhà canh chừng chị mình. Cuồng chị vừa phải thôi chứ.

Cậu ta và Hermione ở lại trường để bầu bạn với Harry, cứ ngỡ Beavis cũng có suy nghĩ như vậy, ai ngờ méo phải. Hơn nữa tên này được hiệu trưởng Dumbledore phê chuẩn cho về sớm hơn một ngày vì ở nhà có công chuyện gì đó.

Beavis liếc cậu ta một cái. "Ai thèm đùa cậu. Hơn nữa nghe nói sẽ được đến làng Hogsmeade một lần nữa mà, đến khi đó mình sẽ đến tìm các cậu." Ai biết được cậu ở trong trường thì ở nhà chị cậu sẽ ra sao chứ, lỡ thằng Malfoy bắt chị cậu thì sao ?

Draco ở Slytherin hắt hơi một cái.

Nghe đến đi thăm làng Hogsmeade sắc mặt Harry liền cứng đờ, Beavis thấy vậy liền vỗ vai cậu ấy nói với giọng chắc nịch. "Đừng lo lắng, mình sẽ mua thật nhiều kẹo rồi nhờ Ron và Hermione đưa về cho cậu, nói cho cậu biết mình hơi bị giàu." 

Harry "..." Tôi là Bellanita à mà cậu dỗ dành kiểu đó ?

Hermione giật giật khoé miệng. "Được rồi, để Beavis đi đi." Người ta là siscon. Bệnh cuồng chị ở giai đoạn cuối rồi, có cứu kiểu gì cũng không được đâu, thế thì níu kéo làm gì.

"Mình đi đây, các cậu đừng nhớ mình quá nha."

Ron "Nghe thấy gớm."

"Tôi chưa hết giận cậu đâu đấy."

Ron "..."

...

Đại Sảnh đường.

"Hắt xì !" Draco xoa mũi một cái.

Tôi liếc nhìn cậu ta, rồi lại quay đầu nhìn cửa xem Beavis đến chưa. "Cảm à ?"

"Không có, đột nhiên nhảy mũi thôi. Được rồi tụi mình đi."

Draco muốn tiễn tôi đi ra ngoài. Cậu ta biết tôi sẽ xuất phát về nhà trước cả đám học sinh trong trường một ngày.

Beavis mặt dày đi đến nắm tay tôi ở ngay hang ổ của Slytherin, hại bầu không khí đang vui tươi thì đột nhiên nặng nề kinh hồn.

Trên đường đi ra ngoài tôi và Draco chả nói được một câu hoàn chỉnh nào.

"Em nhảy vào họng chị ngồi luôn đi Beavis." Tôi hơi há miệng ra chỉ chỉ vào miệng mình.

Beavis chạm phải ánh mắt khiêu khích của Draco liền tức giận. "Chị thiên vị Draco Malfoy à ?"

"Không có, chỉ là em cứ nói chen vào thôi." Tôi bực bội đáp.

"Chị đúng là thiên vị một cách trắng trợn !" Bella còn tìm lý do để mắng cậu !

"Chị nói không có mà."

Beavis uất ức quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hành lang, nỉ non một câu. "Chị thay đổi..."

Tôi "..." Đ* m*

 Cuối cùng Beavis quay đầu nhìn Draco. "Chị thương tôi hơn thích cậu. Chị ấy đã đáp ứng gả cho tôi rồi."

Draco "!!!!"

Tôi "!??"

Pansy "..."

Blaise "... Mình tiễn tới đây thôi nha ?"

***

Xuống tàu, vẻ mặt Beavis vô cùng thoả mãn, mặc dù thằng này mới bị tôi đánh mấy bạt tay. Còn vẻ mặt Draco thì tôi vẫn nhớ rõ trước khi từ biệt, muốn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. 

Tôi quay đầu lại thì thấy Marie lén lút chạy đến chỗ chúng tôi, bộ dạng hết sức khả nghi. "Mẹ–" Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Marie túm lại mang đi.

....

"Mẹ làm gì trong lén lút thế ?" Beavis ôm đầu có chút khó chịu hỏi.

Sắc mặt Marie hơi tái, tôi bực bội nói. "Beavis, sao em lại có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với mẹ, em có thấy mẹ đang khó chịu không ?"

"Mẹ ơi, mẹ sao vậy ?" Tôi đỡ lấy Marie lo lắng hỏi. "Mẹ khó chịu chỗ nào sao ?"

Bây giờ Beavis mới phản ứng lại. "Ai ăn hiếp mẹ à ?"

Marie điều chỉnh tâm trạng lại thật tốt. "Không đâu, chỉ là mẹ hơi mệt tí xíu, các con đừng lo." Khi nãy ở đoàn tàu hoả cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, khiến Marie sợ đến đứng tim.

Tôi nhấp môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Marie càng ngày càng kỳ lạ.

"Đây, uống sữa nào tục tưng." Marie đưa một ly sữa cho tôi

***

Sau ngày hôm đó Marie bận đến túi bụi, không biết cô làm cái gì, đến cả buổi tối cũng không quay về cùng tôi và Beavis. Thế nhưng việc đưa sữa cho tôi vào mỗi buổi tối cô vẫn không quên.

Beavis tỏ vẻ bất mãn vô cùng. "Chúng ta đã vào bếp nấu cho mẹ một bàn đồ ăn đó..."

...

"Thật sự sao ? Thật sự là một đứa trẻ như cháu có thể ký hợp đồng mà không cần người lớn à ?" Một người đàn ông trung niên nói. Cô bé này là một cô bé bí ẩn, nhìn hành động và cách cư xử ông có thể đoán chắc rằng cô bé là một công chúa của gia tộc nào đó, ông lăn lộn trong giới khá là lâu nên mắt nhìn cũng được xem như là có. Chỉ là ông không biết gia tộc phía sau nó là ai mà thôi.

Tôi gật đầu. Ký xong giấy tờ liền đẩy về phía người đàn ông đó. "Vâng."

Người đàn ông cầm giấy tờ nhìn một hồi. Ông ấy vốn là một đạo diễn, ông chuẩn bị quay một bộ phim tâm lý, trong bộ phim cần một nhân vật nữ khoảng 15 tuổi. Mà phim này bắt đầu từ năm sau mới quay, vẫn giữ bí mật đến hiện tại chưa công bố, nhưng cô bé này lại biết được... Còn đến đây xin ứng cử. Gia thế của cô bé này... Không nên trêu vào. Nếu không phải gia thế khủng thì sao nó lại có thể sống nhàn rỗi như thế trong giới showbiz nhiều năm nay, có rất nhiều tên đàn ông giàu thậm chí là đàn bà có sở thích... Thế mà còn bé này vẫn rất an toàn.

Tôi hơi đứng dậy, cúi người lễ phép nói. "Nếu không còn chuyện gì khác thì cháu xin phép đi trước, hẹn chú hè năm sau gặp lại."

"Được, được..." 

(Mẹ đỡ đầu: xém chút quên con bé là người có khuôn mặt vàng ở thế giới Muggle =)))). )

.....

Những năm đầu là ai bảo vệ thì tôi không biết chứ tôi biết 3, 4 năm gần đây người bảo vệ tôi chính là Beavis. Nó quay về nguyên hình của mình để chạy đi kiếm tiền rồi làm chỗ dựa cho tôi. Bảo sao nó có nhiều tiền mua đồ trang sức như vậy tặng cho tôi. Mà nó làm gì để có nhiều tiền vậy cà.

Dù được bảo hộ khá tốt, thậm chí là có thể không cần phải lăn trong giới showbiz để kiếm kế sinh nhai nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nên ra ngoài kiếm tiền thì hơn. Cảm giác nhận được tiền do mình tự tay kiếm được ta nói nó bao phê.

Tôi ra khỏi thang máy, đang suy nghĩ miên man liền đụng mặt Beavis. "Làm hết hồn !"

Mặt Beavis hơi đen lại. "Hết hồn ?" Đẹp như thế này mà hết hồn cái gì.

"Em đến đây làm gì ?"

"Em tìm chị đó."

"Em tìm chị làm gì ?"

"Em nhớ chị."

"Chúng ta vừa tách nhau ra ba tiếng thôi."

"Một giây giống như là một ngày vậy, lâu quá em chịu không nổi." Beavis đá lông nheo với tôi.

"Bình thường ở trường học sao không em giống thế này nhỉ ?" Tôi nhoẻn miệng cười ngọt ngào, tiến lên khoát tay Beavis. Nhớ không nhầm thì hồi năm nhất nó còn ghét bỏ tôi đấy.

Beavis nhướn mày, cả hai cùng đi ra ngoài. "Chị không sợ chó gì đó chụp được à ?"

Ý nó đang nói chó săn ? (Phóng viên)

Tôi sững sốt liền buông tay thằng em ra, nhưng Beavis lại nhanh chóng cản lại. "Chụp được thì họ chỉ có thể nói em là em hoặc anh của chị thôi, gương mặt chúng ta giống nhau hoàn toàn ấy, chị quên à ?"

"À suýt quên mất chúng ta là sinh đôi ! Mà em định đưa chị đi đâu vậy ?"

"Đến làng Hogsmeade đi, mẹ đã giúp một chút rôi, chúng ta sẽ đến đó được thôi."

***

Sau đó chúng tôi thật sự đến được làng Hogsmeade.

Beavis nhanh chóng kéo tôi lại chỗ Hermione và Ron. Tôi hơi bất ngờ. "Chào hai cậu..."

Hermione quay đầu, vui vẻ nói. "Mình nói có sai đâu, thấy chưa Ron ? Beavis chắc chắn sẽ mang chị cậu ấy đến mà." Cậu ta hận không thể cột chị mình vào lưng quần kia mà.

Ron nghẹn họng trân trối. "Được rồi cậu thắng, đống Kẹo này của cậu !" Cậu ta vừa dứt lời liền nhét hết kẹo của mình cho Hermione. Vẻ mặt cô ấy rất đắc ý.

"Mình luôn đoán đúng..."

"Cậu..."

"Được rồi, nên mua kẹo cho Harry thì hơn." Nếu cậu không ngăn lại thì xíu nữa hai người này sẽ dần dần cãi nhau cho coi.

Cả đám cùng kéo nhau đến tấm bảng có tên "Khẩu vị Khác thường". Ron chỉ vào một cái khay đầy những que kẹo có hương vị máu. "Thứ này thì sao ?"

Tôi nhíu mày. "Này ăn được à ?"

Ron "Tất nhiên là được."

Hermione ghê tởm nói. "Ghê quá, đừng mua, Harry không thèm thứ nào trong mớ này đâu, mình dám cá mấy thứ đó dành cho ma cà rồng."

Ron đưa một hũ Chùm Gián lên mũi Hermione. "Còn thứ này thì sao?"

Hermione lập tức né qua một bên rồi lùi lại. Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Dứt khoát là không thèm!"

Cả đám kinh ngạc quay đầu. Người đáng lẽ ra đang ở trường học bây giờ lại đứng ngay trước mặt bọn họ. Ron thậm chí suýt làm rơi hũ kẹo trên tay.

Hermione kinh ngạc bật thốt lên. "Harry! Cậu làm gì ở đây? Làm sao... Làm sao mà cậu...?"

Ron tỏ ra xúc động mạnh, ngó Harry một hồi. "Ái chà! Cậu học được cách độn thổ rồi hả? Hay là Beavis nghĩ ra chiêu gì đưa cậu đến ?" Cậu ta quay đầu nhìn Beavis.

Beavis lắc đầu phủ nhận.

Harry hạ thấp giọng nói để không ai nghe được. "Dĩ nhiên là không rồi." Cậu bắt đầu kể cho hai đứa bạn nghe về tấm bản đồ của đạo tặc.

Beavis tặc lưỡi. "Uầy... Họ yêu thương cậu phết ?"

Ron nghe xong liền giận điên lên. "Làm sao mà anh Fred và anh George lại chưa bao giờ đưa cho mình tấm bản đồ đó chớ? Mình là em trai của hai ảnh mà!"

Hermione nói như thể ý tưởng đó hết sức lố bịch, rồi trong mong kéo tay Harry, nhẹ giọng khuyên nhủ. "Harry cũng sẽ không giữ tấm bản đồ đó, mà sẽ đem nó nộp lại cho giáo sư McGonagall, đúng không Harry?"

Harry cong môi tạt cho cô ấy một gáo nước lạnh, nói. " Không, mình không nộp đâu!"

Thanh niên Ron lập tức vứt cục tức kia ra sau đầu, cậu ta trợn tròn mắt ngó Hermione. "Cậu có điên không? Một thứ hay như vậy mà đem nộp?"

Beavis cũng khuyên nhủ cô ấy. "Nếu Harry đem nộp nó, cậu ấy sẽ phải giải thích là lấy nó ở đâu ra, và thầy Filch sẽ biết là Fred và George đã chôm nó, đến lúc đó mấy ảnh sẽ gặp phiền phức đó, chưa kể, không biết ổng có tha cho Harry vì đã chuồn ra khỏi trường hay không."

Hermione kích động lên. "Nhưng còn Sirius Black thì sao? Hắn có thể lần theo một trong những lối đi bí mật để vào trong lâu đài! Các thầy cô của mình phải được biết chuyện này !" Như vậy rất nguy hiểm cho các học sinh trong trường. Nếu có được tấm bảng đồ thầy cô có thể đề phòng được...

"Sao mấy cậu toàn nhìn cái lợi phía trước không vậy ?" Cô ấy bất lực nói. Tôi đứng bên cạnh nhìn họ tranh cãi kịch liệt.

Thì ra hình thức sống chung của họ là như thế này.

Cuộc tranh cãi "tát một bạt tay rồi cho táo ngọt" cuối cùng cũng kết thúc, nhờ sự đấu trí hùng dũng của Ron Weasley !! Và người nắm vai trò dỗ ngọt chính là Beavis Martin, còn Harry Potter chỉ cần giả vờ lộ ra ánh mắt cô đơn nhìn cửa sổ.

Khi Ron Weasley nói đúng trọng tâm là: Harry cô đơn ở trường một mình ! Hermione cậu quá ác ...

Trước khi nàng Hermione ăn mềm chứ không ăn cứng tức giận thì Beavis Martin đã lên tiếng: Hermione vừa xinh xắn vừa tốt bụng, cô ấy chắc chắn sẽ không để Harry cô đơn một mình ở trường.

Harry Potter nghe Beavis Martin nói xong liền phối hợp quay đầu nhìn cửa sổ, lộ vẻ "tôi cô đơn quá, không ai thương tôi" ra cho Hermione nhìn..

Cuối cùng Hermione ợm ờ cho qua chuyện này.

Tôi "..." Xuất sắc !! Phối hợp rất ăn ý !!

"Bây giờ chúng ta làm gì ?" Tôi nhịn không được lên tiếng.

Ron nghĩ nghĩ liền kéo cả đám ra khỏi cái chỗ ngộp ngạt này. Vừa ra ngoài, một cơn gió lạnh buốt ập đến khiến chúng tôi run cầm cập. Beavis kéo khăn choàng ra quấn vào cổ tôi, chẳng hiểu nó quấn kiểu gì mà chỉ lộ ra một khuôn mặt của tôi, còn bao nhiêu thì che hết.

"Tụi mình đến quán Ba Cây Chổi Thần uống một ít Bia bơ nha ?"

Cả đám xúm lại cùng nhau băng qua đường rồi đi khoảng vài phút liền đến một cái quán nhỏ.

Quán Ba Cây Chổi Thần đặc biệt ấm áp, trong quán ồn ào vui nhộn.

"Đó là bà Rosmerta. Mình đi mua thức uống nha?" Ron chỉ vào bà chủ quán xinh đẹp đang phục vụ khách ở chỗ kia nói, và ra hiệu chúng tôi đi tìm chỗ trước.

5 phút sau Ron quay lại với một cái khay và năm ly bia bơ nóng hổi. Beavis đưa cho tôi, tôi cầm lấy uống hai ba ngụm rồi thoả mãn thở ra.

Trời ơi ngon quá đi !

Cả đám còn ngồi chưa nóng mông thì một đoàn người đi vào, Beavis nhanh tay lẹ mắt ấn đầu Harry xuống dưới bàn. Đoàn người đi vào chính là nhóm giáo sư ở Hogwarts và Bộ trưởng Pháp Thuật, Cornelius Fudge!

Sau đó cả đám dường như nghe được những thứ không nên nghe.

Sirius Black, tội phạm đang bị truy nã và James Potter chính là một đôi bạn thân khi xưa. Potter... Họ của Harry cũng là Potter. Hửm, người tên James là người thân của Harry à ?

Nghe xong các lời nói của giáo sư, cả người Harry cứng đờ.

Nghe một lúc nữa thì tôi mới biết, thì ra James Potter là cha của Harry, James cùng Sirius vẫn giữ vững tình bạn đến lúc tốt nghiệp, thậm chí James còn mời Sirius là phù rể, làm cha đỡ đầu cho Harry !! Nhưng không ngờ Sirius Black lại chính là tay chân của Voldemort !

Chuyện xưa là như thế này.

Voldemort truy lùng vợ chồng James, nhưng điều này được giữ bí mật, rất ít người biết được sự việc này. Hiệu trưởng Dumbledore có cài một số gián điệp vào chỗ Voldemort, nên khi hắn có ý đi diệt nhà Potter thì tên gián điệp ấy đã báo cáo lại. Hiệu trưởng Dumbledore lập tức kêu hai vợ chồng James đi trốn và chỉ điểm cho hai vợ chồng họ  dùng Bùa Trung Tín để có thể thoát khỏi Voldemort.

Bùa Trung tín là một loại bùa cổ xưa, nó được sử dụng với mục đích che giấu một bí mật bên trong thân thể của một phù thuỷ còn sống. Người được chọn, hay còn gọi là Người Giữ Bí Mật, chính là người DUY NHẤT có thể tự mình tiết lộ bí mật được che giấu kia, dù cho trước đó có bao nhiêu người biết đến nó đi chăng nữa. Nếu Người Giữ Bí Mật quyết định chia sẻ thông tin, thì những người được nghe sẽ bị trói buộc bởi Bùa Trung tín và không thể tự mình nói ra cho những người khác. Bùa Trung tín là loại bùa phép mang tính nghiêm túc và trói buộc cao mà ít ai dám coi thường. Mặc dù bí mật không thể bị tung ra nếu như người được chọn không tình nguyện làm điều đó, và đã có rất nhiều Người Giữ Bí Mật đã phải chịu đựng những màn tra khảo bằng bùa Tra Tấn hay Độc đoán của những kẻ hòng moi bí mật. 


James không do dự chọn Sirius– người anh em chí cốt của mình là Người giữ bí mật, điều này cho thấy ông đã cực kỳ tin tưởng người bạn này của mình. Nhưng hiệu trưởng Dumbledore vẫn chưa yên tâm và đề nghị ông ấy có thể là Người giữ bí mật, vì theo như những gì mà gián điệp của ông ấy cài vào thông báo rằng: có một kẻ thù đang ẩn nấp trong số bọn họ đã thông báo nhất cử nhất động của vợ chồng nhà Potter cho Voldemort biết, kẻ đó đã phản bội bọn họ hơn nữa kẻ đó rất thân thiết với nhà Potter.

Nhưng James vẫn cứ nhất quyết để Sirius là Người giữ bí mật. Thế nên sau một tuần nhà Potter xử dụng Bùa Trung Tín thì đã...

Có lẽ Sirius đã chán trò chơi gián điệp hai mang rồi nên mới tuyên bố ủng hộ Voldemort bằng cách báo chuyện này ra. Thế nhưng xui ở chỗ hắn vừa phản bội gia đình Potter xong thì Voldemort rớt đài, trở nên suy yếu hơn bao giờ hết. Ngay lúc Voldemort bỏ trốn thì bác Hagrid đã chạy đến và bế Harry chỉ mới là một đứa trẻ. 

Lúc ấy Sirius đã bảo bác Hagrid hãy đưa Harry cho hắn, nhưng may mắn là bác Hagrid không đồng ý và đã theo lệnh hiệu trưởng Dumbledore giao Harry cho dì dượng của cậu ấy chăm sóc.

Voldemort liền trốn biệt tâm sau khi vừa kịp giết vợ chồng Potter. Còn về phần Sirius cũng chỉ có thể chạy trốn luôn vì hắn đã để lộ khuôn mặt thật của mình mất rồi.

Peter Pettigrew, một người bạn thân khác của James sau khi biết được tin đã đau buồn đến phát điên, chạy tìm Sirius để đấu với hắn, nhưng Sirius là ai ? Là một kẻ rất mạnh, cuối cùng Peter và mười mấy người do Bộ phái đến đã ra đi một cách anh dũng theo lời kể dân Muggle. Bộ trưởng Bộ phép thuật Cornelius Fudge lúc đó chỉ mới là Thứ trưởng Bộ Tai ương Pháp thuật, là người đến hiện trường đầu tiên. Ông đã phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Sirius đứng đó mỉm cười với thứ được xem như là... Xác của Peter.

Hai mươi nhân viên của đội Tuần tra Thi hành Luật pháp Pháp thuật đã giải Sirius Black đi. Còn Peter Pettigrew thì được truy tặng Huy chương Merlin Đệ nhất đẳng, đây cũng là một niềm an ủi lớn cho bà  Pettigrew. Từ đó Sirius Black bị giam trong nhà ngục Azkaban cho tới tận bây giờ... Hắn đã vượt ngục.

Điều kinh khủng hơn là những kẻ bị tống vào ngục Azkaban không điên thì cũng ngu, nhưng Sirius thì lại hoàn toàn tỉnh táo, hắn thậm chí còn rất thảnh thơi chơi trò ô chữ trong đó, được biết Sirius được giam vào phòng được xem là nhốt tội phạm nguy hiểm nhất, luôn được kiểm tra kỹ càng nhất. Thậm chí căn phòng đó được các giám ngục thường xuyên thay phiên nhau đến canh giữ, nhưng dường như bọn giám ngục đó chẳng làm gì được Sirius Black !! Hoàn toàn vô tác dụng !

Quả là một kẻ nguy hiểm...

Tôi chớp chớp mắt rồi liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt của Harry ở dưới bàn.

Lần này Harry gặp phải kẻ thù lớn rồi.

Sau khi thầy cô nói chuyện xong liền đi ra ngoài, tan rã. Cửa mở ra, gió tuyết lạnh lẽo bên ngoài cuống vào... Nhưng làm sao có thể lạnh lẽo như cõi lòng Harry bây giờ ?

***

Sau khi tách ra, đường ai người đó nấy về.

...

Hôm sau chính là giáng sinh. Marie quay về ăn bánh kem và đưa quà cho chị em chúng tôi rồi đi mất. Tôi còn chưa kịp đưa quà cho cô nữa kìa.

"Dạo gần đây mẹ hay bận ghê..." Tôi méo môi có chút ủy khuất. Beavis xoa đầu tôi. "Đừng buồn, em dắt chị đi khu vui chơi."

.....

Marie bận suốt kỳ nghĩ lễ luôn, sáng sớm cô đi khi tôi còn chưa thức, tối về khi tôi đã ngủ, nên tôi khó mà hỏi cô vì sao không thường xuyên gửi thư cho tôi nữa.

Nhưng đáng mừng là ngày cuối cùng của ngày nghĩ lễ cô đã ở nhà không bận việc nữa.

...

Hành lang hơi tối.

Bất thình lình tôi cảm nhận được một đạo ánh mắt, đôi mắt đó đang ẩn nấp ở nơi nào đó, nhìn chằm chằm tôi, càng quỷ dị hơn là tôi cảm nhận được loại ánh mắt đó là loại đau thương nhàn nhạt... Còn có một chút kiêng kỵ cùng ác ý. Tôi chậm chạp quay đầu.


Không có ai...


Tôi hơi mím môi quay đầu về phía trước đi tiếp. Đạo ánh mắt kia lại tiếp tục rơi lên người tôi khiến tôi tóc gáy dựng đứng. Tôi bối rối chạy nhanh lên phía trước, khẩn trương hô lên. "Beavis ! Beavis !!" Tôi vọt vào phòng Beavis, căn phòng tối đen.


Beavis không có ở nhà !!


Ngoài phòng vang lên tiếng động lạ.


Tôi lảo đảo chạy ra khỏi phòng, nhạy bén cảm nhận được ánh mắt đó lại tiếp tục rơi lên người mình. Cảm giác quá kỳ lạ, đây chắc chắn không phải ảo giác. Nhưng tôi không muốn tìm hiểu sâu.


Kít—


Lại một tiếng động vang lên tiếp.


Tôi theo bản năng liền dừng bước chân lại, quay phắt ra sau, cảnh giác nhìn xung quanh. Cuối cùng tôi quyết định rời khỏi nhà, nhưng phía sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân khiến tôi phản xạ có điều kiện xoay người tấn công.


"A!!" Quả nhiên có một cái bóng đen ập đến, tôi hét lên.


"Úi giời ơi Bella !!" Marie kinh hoảng hét lên trước khi chân của tôi đạp đến. 


Tôi sững sốt thu chân lại, nhanh chóng thu liễm hết lệ khí quanh người. "Mẹ sao ?"


"Mẹ ở đâu chạy ra vậy ?" Tôi hơi mất tự nhiên hỏi.


"Mẹ vừa từ trong phòng con đi ra đó mà."


Marie chớp chớp mắt nói một câu rồi thử thăm dò. "Con... Sao vậy ?"


Tôi không biết nói thế nào nên đành phải tỏ thái độ qua loa để cho qua chuyện này. "Con chỉ muốn tìm Beavis."


"À... Bebe vừa mới ra ngoài rồi, chắc lại đi mua một đóng trang sức gì đó cho con ấy mà... Chẳng phải làm diễn viên gì đó thì cần phải có nhiều trang sức trên người sao ?" Marie bật cười sau đó giơ tay ra kéo tôi. "Đi xuống dưới, hai mẹ con mình cùng làm gì đó ăn nhé ? Khụ... Có con bên cạnh nên mẹ nghĩ là những món mẹ làm ra chắc sẽ ăn được thôi... Haha..."


Tôi chần chừ thì bị Marie kéo đi, nên bất đắc dĩ đành đi theo, ánh mắt vẫn không quên nhìn ra phía sau một cái. 


Kéo được con gái đi khỏi đây, Marie quả thật khóc rống lên trong lòng.


May mà con bé nghe lời...


Bellanita và Marie vừa đi khuất khỏi hành lang.


Phía sau, chỗ lúc nãy mà Bellanita luôn quay đầu nhìn lại, chợt xuất hiện hai người một nam và một nữ.


Mohamed thở gấp một cái. "Mẹ kiếp... Con bé này nhạy bén thật chứ..." Anh đáng lẽ ra nên ở nhà ăn bánh uống trà tốt hơn không ?!


Emilia lau mồ hôi trên trán vượt qua khỏi hai căn phòng của Bellanita và Beavis, nhỏ giọng nói. "Ba ơi, Marie đưa con bé đi rồi." Pierre cũng xuất hiện.


"Để cô bé nhớ lại trước thật sự ổn hơn sao ?" Mohamed nhịn không được hỏi một câu. Mụ nội nó, cái tính cảnh giác kinh khủng này thật quá cao siêu. Những người bình thường mỗi lần phát hiện ra vấn đề thì chắc chắn sẽ cảnh giác hoang mang và lo sợ, còn con bé này thì vừa cảnh giác vừa tung sát chiêu diệt thẳng vấn đề đó mà không cần biết vấn đề đó có quan trọng hay không.


Mohamed đổ một tầng mồ hôi lạnh khi nhớ lại vẻ mặt cùng ánh mắt khủng bố kia.


Hai đứa con của em gái anh, thật sự méo có đứa nào là bình thường, mà là không bình thường theo kiểu đặc biệt nữa mới đau !!


...


Tôi chú ý đến vẻ mặt thở phào của Marie liền nhíu mày.


Mẹ thở dài nhẹ nhõm ? Nhưng là nhẹ nhõm chuyện gì ?


Marie vốn định nói gì đó nhưng thấy con gái đang chăm chú trang trí món ăn trên đĩa nên đành thôi. Tôi luôn âm thầm chú ý nhất cử nhất động của Marie, một suy nghĩ chợt loé lén trong đầu khiến tôi hơi mờ mịt.


Sẽ không như vậy đâu...


"Con yêu mẹ." Tôi bất thình lình nói một câu.


"Mẹ cũng yêu con." Marie sững sốt liền cười rộ lên, trong rất bắt mắt.


"Con yêu mẹ lắm..." Vậy nên đừng khiến con hết yêu mẹ.


Tôi không muốn suy nghĩ trong đầu mình là sự thật.


Trên bàn ăn không có Beavis đã an tĩnh hơn rất nhiều, không biết có phải ảo giác hay không mà tôi cảm thấy phòng bếp hơi tối hơn thường ngày một chút, lại thêm bầu không khí im ắng càng khiến mí mắt tôi dần nặng đi. 


"Bella ?"


Tôi giật mình nâng mắt.


"Mẹ cảm thấy con nên lên phòng an ổn một giấc thì hơn ?" Marie lo lắng, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi xoa xoa. Cô đưa tôi lên tận phòng, đỡ tôi lên giường vặn đèn tối lại, cẩn thận đắp chăn cho tôi, đắp kín mít.


"Ngủ ngon con yêu." Marie giơ tay nhẹ nhàng xoa lên má tôi, bàn tay ấm áp khiến tôi vô cùng lưu luyến. Cũng ngay tại khoảng khắc này tôi đã bác bỏ suy nghĩ tiêu cực trong đầu ra ngoài.


Tôi yên tâm nhắm mắt lại, rất nhanh căn phòng vang lên tiếng hít thở nho nhỏ.


Marie ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn cam. 


Đáng yêu quá đi, cô cảm thấy nhìn bao lâu cũng không đủ.


.....


Trời đất âm u, cơn gió lạnh buốt như muốn cắt đi da thịt, xung quanh bốn bề im ắng ngoại trừ tiếng gió thổi.


Có gì đó đang từ trên trời rơi xuống, tầm mắt quá mơ hồ nên chẳng thể thấy được gì. 


Mái tóc vàng kim như được mạ một tầng ánh sáng, hơi chói mắt, chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được.


Môi đỏ khẽ mấp máy...


Tầm mắt chợt lóe sáng lên, huyết lệ tuôn trào.


Cả cơ thể của người kia rơi thẳng xuống đỉnh nhọn. Đỉnh nhọn xuyên qua cơ thể đó.


Máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng.


Hô hấp gần như ngừng lại, tất cả bi thương đều hoá thành một tiếng nghẹn ngào.


"Gael—————"


••••••


- Cậu yêu chị đúng không ?


- Chị biết... ?!


- Làm gì có cậu em trai nào lại nhìn chị mình bằng ánh mắt thô lỗ như vậy ?


....


*Oành.


*Tiếng mở mắt :D


Tôi mở trừng trừng hai mắt, tay chân lạnh ngắt. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến đầu tôi chợt thanh tỉnh không ít. Tầm mắt cũng dần thích nghi với bóng tối. Tôi ngồi dậy nhìn qua cửa sổ đang mở và tấm rèm đang phất lên, bên ngoài hoàng hôn đã lặn xuống gần hết. Bầu trời đã nha nhém đen.


Dưới nhà phát ra âm thanh nói chuyện, dường như người nói chẳng cố kỵ điều gì mà còn rất thoải mái nói to. 

Đây là tiếng của ai ? Tôi chưa từng nghe thấy giọng này bao giờ.

Kéo chăn ra, tôi bước chân xuống giường, mở cửa phòng và chậm rãi đi ra ngoài.

Tôi đi về phía nhà bếp. Có lẽ người nói chuyện vẫn chưa biết được tôi đang đến gần.

Bỗng, giọng Marie vang lên. "Anh nói lớn như vậy làm gì ?"

Nghe được tiếng nói của Marie, tôi liền nín thở đứng lại mà không bước đi tiếp.

"Con bé ngủ rất sâu sao mà dậy được, em lo cái gì."  

"Cũng đâu vì thế mà anh nói lớn được, biết đâu con bé sẽ dậy bất ngờ thì sao ?" Marie khoáy ly sữa. Sau đó từ trong túi móc một cái ly thủy tinh nhỏ, bên trong có đựng một loại chất lỏng màu vàng. Cô ấy bắt đầu đổ một lượng nhất định vào ly sữa.

"Ôi... Không ngờ cũng có ngày em không tin vào huân hương mà em tự chế tạo ra nhỉ ? Rõ ràng hiệu lực của loại hương đó rất mạnh, nó làm sao có thể tỉnh trong thời gian ngắn được."

"Đâu thể chắc chắn được thứ gì ?"

"Chẳng phải em vẫn thường cho nó dùng loại hương này suốt từ đó đến giờ à, mỗi lần nó điều ngủ như chết– ai ui——!!"

"Đừng nói nhiều..."

"Em suốt ngày động tay, động chân với anh..."

Người đàn ông đột nhiên đến gần Marie, với góc nhìn của tôi thì tư thế của họ có chút ái muội.

"Nên kêu con bé kia dậy để uống thứ này rồi nhỉ ? Mà thứ này cũng chẳng có tác dụng tốt lành gì... Chỉ mong con bé kia sẽ không gây ra phiền phức..." Người đàn ông cười khẩy một tiếng, từng câu nói của hắn hung hăng nện vào đầu óc tôi.

Cho nó dùng loại hương này suốt... ?

Con bé kia... Là ám chỉ tôi đúng không ?

Tất cả những lời đó là sao ? Là sao ?! Tôi cần một lời giải thích !! Nhưng mà... Nếu tôi bước ra gặng hỏi thì liệu họ có... Buông tha tôi không ?

Tôi cứ nghĩ cuối cùng tôi cũng đã được có một người mẹ yêu thương tôi thật lòng... Một người mẹ luôn nghĩ đến cảm xúc của tôi, và ở đây tôi có thể tin tưởng thêm một người thứ hai ngoài Gael... Nhưng hình như tôi đã quá ngây thơ rồi...

Càng nghĩ đầu óc tôi càng rối rắm và hoảng sợ. Đó là khoảnh khắc tôi chợt nhận ra... Tôi đã mắc phải một sai lầm như thế giới trước, cố tình lừa gạt bản thân mình.

Cứ như thể bị ai đó tạt gáo nước lạnh vào người để khiến tôi tỉnh táo lại. Đồng thời, một cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể, chạy dọc theo sống lưng.

Choang—

Âm thanh bén nhọn vang lên khiến tôi bất giác ngẩng đầu.

Sắc mặt Marie cứng đờ, giọng nói run rẩy. "Con... Ở đây từ khi nào."

Tôi chợt tỉnh táo lại. "Từ lúc mẹ bỏ thứ gì đó vào sữa." Tỉnh táo đến bất bình thường.

Người đàn ông nghe thấy tiếng vang liền nhanh chóng đi ra ngoài. Mohamed sững sốt. "Gì đó ?" Vừa dứt lời thì tầm mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt diễm lệ của nhỏ cháu gái Bellanita !!!

Mohamed cả kinh. 

Merlin cái miệng quạ của em đó em gái !!

Thế nhưng tôi không hơi đâu mà nhìn người đàn ông đó, mà chỉ nhìn chăm chăm vào Marie, người mà tôi đã rất tin tưởng.

Marie cô gắng trấn định lại. "Bella... con đừng hiểu lầm, thứ này tốt cho con."

Tôi cúi gập bụng cười một cái, cười đến khoé mắt điều phiếm lệ. "Ha... Nếu là tốt cho con thì vì sao mẹ lại không đưa tận tay, mà dấu diếm..."

Marie cứng họng. Cô phải nói thế nào ?

Không lẽ nói cô đã sống lại bằng một cách vi diệu nào đó, biết được chuyện tương lai... Nghe thôi cũng đã cảm thấy kỳ lạ và quái gở rồi, đến cô còn không tin nổi cơ mà. Cô cũng đã mất một thời gian khá lâu mới khiến ba và anh trai tin tưởng cô sống lại ...

"Không như con nghĩ đâu... " Vẻ mặt Marie tái nhợt. Sắc mặt của Mohamed cũng hơi kém đi, anh khó khăn cất lời. "Đúng vậy, Marie sẽ không hại con...."

"Chính ngài là người nói thứ kia không phải thứ tốt lành, thưa ngài." Tôi nhắm mắt lại châm chọc một câu.

Mohamed "..." Đúng là anh có nói vậy, nhưng câu đó làm ám chỉ không tốt với Marie... Nhưng mà nếu nói ra sự thật con bé sẽ càng cảnh giác hơn, bởi vì khi nói ra cũng đồng thời lộ ra việc bọn anh biết "bí mật" của con bé cùng em nó.

"Còn thứ huân hương gì đó mẹ tặng con, mẹ lên phòng lấy lại đi, con không cần nữa. Con sợ con đụng vào nó rồi thì con sẽ lại ngủ như chết nữa, mà con ngủ như chết rồi thì không biết mẹ và quý ngài đây có buông tha cho sinh mạng bé bỏng của con được an toàn hay không." Tôi vừa nói vừa quay lưng đi ra ngoài.

"Con đi đâu ?!" Marie hoảng hốt la lên.

Tôi làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục bước đi, nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa nhà chính thì cả người tôi bị một bức tường trong suốt cản lại. Tôi giơ tay chạm lên nó thấp giọng nỉ non một tiếng. "Mẹ đã chuẩn bị nó khá lâu nhỉ..." Tôi có thể cảm nhận được tầng kết giới này là một loại kết giới mới sáng tạo ra, và nó đã được dựng lên một thời gian qua... Nó là được mẹ đích thân sáng tạo ra để nhốt tôi vào sao ?

 "Tin mẹ, một lần thôi, Bella..." Giọng nói của Marie có chứa sự van nài. Trong mắt cô ấy hiện lên một tia tuyệt vọng khi cô ấy thấy tôi bỏ đi. Tôi không thể thắng khi nhìn thấy mẹ tôi trong bộ dạng đáng thương như vậy.

Nhưng mà...

Mẹ bận bù đầu bù cổ thì đột nhiên ở nhà nguyên ngày.

Tôi chưa bao giờ ngủ trưa thì hôm nay...

Beavis vắng nhà nguyên ngày.

Hơn nữa những lời của người đàn ông kia...

Tôi phải tin kiểu gì đây ? Nếu tôi mềm lòng thì chuyện gì sẽ xảy với tôi tiếp theo ?

"Đáng tiếc mẹ đánh giá thấp con rồi..." Phấn hoa từ dưới đất cuộn trào lên đâm sầm vào lớp tường trong suốt. Phong ấn liền bị cởi bỏ.

Cái kết giới này vẫn còn suy yếu lắm.

***

Tôi bỏ đi khỏi nhà, Marie không đi theo, tôi lang thang trên đường không mục đích.

Gael ở đâu rồi ?

Bây giờ tôi nên đi đâu ? Bảo tôi về nhà là không thể rồi...

Trong đầu loé lên khuôn mặt của một người, nghĩ nghĩ tôi liền quyết định đến đó...














25/4/2021


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp