⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 71: Chó cắn


2 năm

trướctiếp

Chương 71


Bữa nay hai đứa con của cô ăn mặc giống nhau từ đầu đến chân, chỉ khác ở chỗ con bé Bella tô móng màu đỏ và con bé tóc dài hơn thằng nhóc Bebe.

Sao con nhỏ nó khoái tô móng vậy cà?

Tụi nhỏ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng sữa, áo có thiết kế cổ đan dây, những cái dây đan trước ngực tạo nên điểm nhấn cho cổ áo chữ V (không sâu) . Quần sort lưng cao màu đen, đôi tất dài cùng màu với áo.

Bellanita sờ lên mái tóc xinh đẹp của mình, ngọt ngào nói. "Xuất phát thôi mẹ."

Beavis đá chân sáo đi ra ngoài trước. Bellanita điệu đà đi theo sau.

Marie nhìn hai đứa con mình "..."

Tụi mày nghĩ mẹ ngu lắm à.

Bebe chưa bao giờ để Bella đi sau mình... Tụi nó định làm gì vậy nhỉ.

...

Sân ga.

Bầu trời âm u.

Đứng trước đoàn tàu tốc hành, Marie dùng khăn choàng cuốn tụi nhỏ lại thành một cục. Cô la rầy tụi nhỏ. "Mẹ là người sinh ra các con, là người yêu các con nhất trên đời, sao có thể nhầm lẫn được." Bình thường mặt tụi nó dày như cái tường thành nhưng chỉ cần cô nói ra lời "tỏ tình" của mình dành cho tụi nó là mặt tụi nó liền đỏ lên.

Quả nhiên mặt của Bella cùng Bebe đỏ ửng lên, Marie nhìn mà cưng hết mức.

Cô cúi đầu hôn lên trán mỗi đứa một cái. "Được rồi mấy đứa lên tàu tìm bạn đi, nhớ là phải ăn mặc kín để tránh lạnh, hơn hết là vui thôi chứ đừng vui quá, cuối cùng chúc các con có một học kỳ vui vẻ và nhớ viết thư cho mẹ nhé."

Cả hai đồng thanh đáp. "Vâng mẹ—"

...

Lên tàu Bellanita cùng Beavis tách ra. Bellanita đi về phía đoàn tàu của Slytherin.

Thiếu nữ xinh đẹp lại từ tốn nhẹ nhàng ngay cả những cô nàng khác cũng phải quay đầu ngước nhìn, đẹp đẽ đến mê lòng người.

Có ánh mắt hâm mộ, có si mê... Cũng có ác ý...

Cô nhíu mày với những ánh mắt soi mói xung quanh, không nói gì.

"Ơ... Là tình nhân số một của Draco kìa, mấy đứa mau chào đi."  Macro Flint. Em trai của Marcus Flint đã tốt nghiệp.

Cậu ta đang ra hiệu mấy đứa nhỏ năm nhất, có vài đứa chưa hiểu gì liền gật đầu hùa theo. Dường như đây không phải là lần đầu tiên họ làm vậy. Sự khinh thường mà bọn họ dành cho cô giống như đã có từ lâu...

Bellanita nhíu mày ngừng lại, nhìn Marco.

Thằng này là ai vậy?

Đầu tiên Marco khá sửng sốt vì Bellanita nhìn mình. "Ơ kìa, cô không giả vờ như một cô bé yếu ớt nhu nhược để lấy lòng Draco nữa à??" Hằng ngày con nhỏ này y hệt con công, luôn ngẩng cao đầu, nó luôn giả vờ như chẳng để ý đến lời bọn họ nói, ra vẻ phóng khoáng này nọ.

Sao bây giờ lại ngừng chân? Không lẽ giả bộ hết nổi rồi sao?

Thế thì còn gì là thú vị nữa.

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Bellanita sửng sốt hỏi.

Một đám người xung quanh hai mặt nhìn nhau, Mary cười ra tiếng đầu tiên rồi đánh giá Bellanita từ trên xuống dưới không nói gì. Ánh mắt khinh thường không thèm che giấu khiến Bellanita cau có mặt mày.

Marco cười to nhất. "Merlin!! Cô ta lại giả vờ ngây thơ kìa. Ngoại trừ khuôn mặt ra thì cô ta chẳng có gì——" Bây giờ lại muốn gây sự chú ý sao?

Bellanita nhìn Marco vứt ra nụ cười kiều diễm, cậu ta đột nhiên ngừng lại lời nói của mình.

Cô nhìn Marco, càng nhìn càng cảm thấy cay mắt. Đôi mắt của Bellanita đảo quanh một vòng, trong đôi mắt dịu dàng ấy chợt loé lên một tia mất kiên nhẫn nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời.

 "Slytherin đoạt được cúp Nhà điều nhờ có sự cống hiến của tôi, tôi nằm trong top 10 học sinh xuất sắc nhất năm ba, cậu nói tôi ngoài khuôn mặt ra thì không có gì? Cậu bị thiểu năng trí tuệ hay là lúc trong trường điều để đầu óc bay xa?"

"Cậu không lo tìm điểm về cho Slytherin mà ở đây nói móc tôi? Nhớ không nhầm thì cậu lúc nào cũng Slytherin, Slytherin nhất nhất."

"Đã dốt, xấu người mà còn xấu nết nữa."

"Đi dũa lại cái nết của cậu đi."

"Nhóc con, khi nào cậu tìm được một nửa số điểm mà tôi đã tìm cho Slytherin thì hãy đứng ra nói chuyện với tôi. Bây giờ cậu... Chưa xứng." Bellanita nói nhanh nên hai má hơi đỏ lên, cô đè tay lên ngực thở nhẹ một cái. Nếu như có thể cô muốn lao lên đấm nhau với thằng khốn này hơn.

Marco vẫn cứng họng nhìn trân trân vào cô, mặt cậu ta chợt đỏ. "Tôi... Tôi là một phần của gia tộc Flint, một trong số những gia tộc thuần khiết, thánh thiêng liêng..." Sao tự nhiên hôm nay cô ta đẹp bất thường vậy.

Bellanita quả thật muốn trợn mắt với cái đứa trẻ trâu này. "Cậu tưởng mình cậu có gia thế à? Mẹ tôi là Marie Pierre Cavelier." Nói xong cô liền khinh bỉ xoay người, kéo theo hành lý rời đi.

Mary cuộn chặt nắm tay, âm trầm nhìn bóng lưng kia. 

Tại sao lại có thể như vậy... Con nhỏ đó thật sự rất giống...

Đã thế còn là cháu của Pierre Cavelier... Làm sao đây!! Làm sao đây!!

...

Beavis tách khỏi Bellanita liền nhanh chóng tìm được một đoàn tàu trống. Cậu vào ngồi một lúc thì đám Ron đến, tiếp đó là Harry.

Harry hớn hở. "Chào Beavis, sớm nhỉ?" Thần thái vui vẻ nhìn mọi người, có lẽ ở cùng với gia đình của mình, cậu ấy đã rất hạnh phúc.

Harry vào đoàn tàu liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Ginny, má cô bé đỏ lên. Harry lại không để ý lắm chào cô bé một cái, rồi kéo hành lý lấy một vài tấm ảnh ra. "Đây là ảnh mình và chú Sirius chụp chung mừng sinh nhật muộn của mình mới đây." Trong ảnh cậu ấy cười rất hạnh phúc cùng bánh sinh nhật của mình, Sirius và Lupin đứng hai bên.

"Sinh nhật năm nay chỉ có cậu cùng hai chú ấy hả." Ron xem tấm hình, cậu ta bật cười khi Harry thổi nến nhưng cái nến không chịu tắt.

Harry gật đầu. "Ừm, nhưng năm sau chắc chắn sẽ khác, chú ấy nói vậy." Khuôn mặt của Harry hớn hở, cậu ấy có vẻ như rất chờ mong.

"Sinh nhật năm sau mình tặng cậu một cặp sừng nai nho nhỏ, chịu không?" Beavis ra vẻ nghiêm túc chỉ vào cái bánh sinh nhật trong ảnh có đề hàng chữ: Happy Birthday Gạc nai con.  

"Chỉ cần món quà của cậu bỏ chút lòng thành vào là vui rồi..." Harry vui vẻ đưa tấm ảnh cho Ginny đang muốn xem.

"Lòng thành gì nhỉ? Là tình yêu đấy à?" Ron rung đùi, cố tình hiểu sai ý Harry.

Hermione cười to. "Cái gì tình yêu?" Ở Gryffindor có vài người luôn ghép đôi Beavis và Harry là một cặp, nên mọi người trong toa không ngạc nhiên lắm khi Ron trêu chọc như vậy.

Beavis giống như đang nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của Ron. "Ron nói đúng lắm, thay vì..."

Ron đối tiếp câu của Beavis. "Thay vì dùng lời nói thì ta nên dùng hành động?"

Beavis giơ một ngón tay cái hướng về phía Ron rồi nhìn Harry. " Hành động 100 nụ hôn yêu thương thì như thế nào?"

Harry xoa cằm mình, cuối cùng cậu ấy cũng nghiêm túc lắc đầu. "Nếu như cậu là một cô gái xinh đẹp đưa ra món quà sinh nhật như vậy mình chắc chắn sẽ đồng ý!"

Ginny khựng lại một chút rồi làm như không có gì tiếp tục xem tấm ảnh. Hermione cười phá lên, suýt thì lọt ghế nếu Beavis không túm cô lại kịp.

Đầu ngón tay thon dài và lạnh lẽo nhẹ nhàng dừng lại ở mái tóc dày xù, ánh mắt Beavis dừng lại trên đôi má bỗng chốc trở nên đỏ ửng của Hermione. Cậu lười biếng mỉm cười. "Hermy cười lên thật đáng yêu—"

Mặt Hermione đã đỏ càng thêm đỏ. "Ơ..." Nữa rồi!! Lại nữa rồi!!

Ron tự nhiên thấy răng mình ê ê kiểu gì ý. "Hai người làm trò gì mà tôi đỏ mặt vì cậu, cậu yêu mến nhìn tôi vậy!!"

Hermione quay đầu nhìn Ron, mặt cô vẫn còn đỏ lắm. "Ê này, đừng có nói một câu khiến người khác hiểu lầm như vậy!! Cậu cũng biết Beavis mang huyết thống tiên nữ chứ bộ?"

"Ý là cậu thừa nhận bản thân mình bị quyến rũ?" Ron giật thót nhìn Hermione.

Hermione "..."

Beavis nhướn mày. "Ghen hử?"

Ron "!!!"

Hermione "???"

Tự nhiên mặt Ron đỏ lên. Beavis thở dài như kiểu bất đắc dĩ lắm. "Ronny không cần phải ghen tuông như thế, mình chỉ thương cậu thôi."

Ron "..." Ai thèm ghen tuông vì cậu!!

Mọi người trong đoàn tàu cười phá lên.
...

Cực nhọc thật sự, không lẽ lúc nào cũng như thế này sao?

Bellanita lầm bầm một tiếng, vẻ cực kỳ khó chịu. Nhưng nghĩ đến chuyện gì đó cô chợt cười lên...

Bellanita vừa ngồi xuống không bao lâu thì Pansy đã đến. Cô ấy mặc váy xanh lục, bên ngoài khoác một chiếc áo và quấn khăn choàng quanh cổ.

Pansy vẫn nhìn trân trân vào bên trong, cô đang trong tư thế mở cửa và đã thấy rõ nụ cười của thiếu nữ lúc nãy, động tác uể oải của Pansy cứng ngắc, cô nói. "Bellanita hả?"

Thiếu nữ đó quay đầu lạ nở nụ cười quen thuộc như thường lệ. "Panni."

Pansy thở phào, cô cũng không biết cô thở dài nhẹ nhõm vì chuyện gì. "Ừ, cậu đến sớm thật nhỉ." Bình thường Bellanita luôn là người vào đoàn tàu trễ nhất.

"Bellanita..." Pansy thở dài than vãn. "Tụi nhóc ngoài kia không biết cắn trúng cái gì mà cứ cố la om ỏm khi thấy tôi..."

"Bọn nó nói gì?" Bellanita không hứng thú lắm nhưng biểu thị mình vẫn sẽ nghe lời nói của Pansy.

Pansy kéo hành lý vào ngồi xuống bên cạnh cô bạn của mình. "Ai thèm nghe tụi nó nói gì, nhao nhao lên đau hết cả đầu."

Bellanita ngồi ngay ngắn trên ghế, cô đã không búi tóc hay thắt bím như bình thường nữa mà là xoã ra. Pansy nhìn xuống đôi chân thon dài đang bắt chéo kia, hiếu kỳ hỏi. "Sao lại mặc quần ngắn vậy ?" Bellanita thích nhất là mặc váy mà, rất ít khi mặc quần.

"Thẩm mỹ của cậu tốt quá... Khi về đến ký túc xá Slytherin cậu giúp tôi phối đồ được không?" Pansy cố ý kéo hành lý vào gần mình một chút, quay đầu nhìn Bellanita bên cạnh. Cô không có con mắt thời trang như cô bạn của mình.

Hôm nay Bellanita ngọt ngào và quyến rũ một cách lạ thường, có một loại sức hút vô hình kéo Pansy lại gần cô ấy.

"Bữa nay đến sớm hơn mọi khi vậy." Thấy Bellanita không trả lời, Pansy đành chuyển chủ đề, lục lọi tìm ra được một cái hộp bánh, lấy ra một cái Donut đưa Bellanita.

Bellanita vui mừng réo lên nhận lấy, tùy tiện trả lời. "Mẹ kêu xuất phát lúc nào thì đi lúc ấy thôi."

Pansy ồ một tiếng rồi đưa tay kéo khăn choàng ra, Bellanita sau khi thấy mái tóc ngắn ngang cằm của Pansy liền nổi giận rống lên. "Á!!! Tóc!!!"

"Cái gì cơ!?" Pansy bị Bellanita doạ đến, sờ soạng lên đầu mình.

Bellanita đấm ngực bản thân. "Cậu cắt tóc??!"

Pansy ngạc nhiên rồi à ừ với thiếu nữ đang hốt hoảng bên cạnh. 

"Vì sao cắt??"

Giọng nói của Bellanita như đang chất vấn người ta. Pansy mờ mịt. "Hợp nên cắt..."

"Tóc dài đẹp hơn mà..." Bellanita uất ức nhìn Pansy, vành mắt đỏ hồng.

Pansy "..." Bữa nay cậu ta nhõng nhẽo hơn bình thường.

Không để Pansy suy nghĩ thêm, tiếng mở cửa đã cắt ngang.

Draco cùng Blaise bước vào, mặt Draco không tốt lắm.

"Bên ngoài bị gì ấy." Blaise ngồi xuống nói lý do vì sao mặt Draco khó coi.

...

"Vụ cá cược hồi hè đấy, tao thua mất 10 đồng Collagen vào tay một đứa học sinh trường Durmstrang. Tao với thằng đó nói chuyện với nhau khá hợp, nó có kể tao nghe về trường nó, ở đó lạnh và có nhiều cái hay ho lắm."

"... Ba tao thực ra đã định gửi tao đến học ở trường Durmstrang, chứ không phải trường Hogwarts, tụi bay biết đó. Ba tao quen ông hiệu trưởng, tụi bay thấy không? Đó, tụi bây biết ý kiến của ba tao về lão Dumbledore – lão này là một tay Khoái-Máu-bùn – chứ còn Durmstrang thì không thâu nhận bọn bần dân hạ tiện. Nhưng mà má tao không thích cho tao đi học xa quá. Ba tao nói trường Durmstrang có phương châm hợp lý hơn trường Hogwarts về môn Nghệ thuật Hắc ám. Học sinh Durmstrang học môn đó thực sự chứ không chỉ ba mớ rác phòng chống như chúng ta học ở Hogwarts …"

Gân xanh trên chán Bellanita nổi lên trông thấy rõ, cô nhìn anh chàng với vẻ lạnh nhạt và mềm giọng đáp. "Ba mớ rác phòng chống? Sao cậu không đi cút đến Durmstrang học luôn đi, mình không thích cậu nói chuyện một cách lỗ mãng như thế này tí nào..."

Draco im lặng. "..."

Blaise phụt cười ra tiếng. "Hôm nay cậu bật lại Draco luôn?" Nói xong cậu lại cười cười nhìn thằng bạn mình. "Sao hả Draco, cảm giác thế nào?"

Bellanita nghe lời Blaise nói xong vẻ mặt ngạc nhiên rồi chuyển sang âm u, sau đó lại nhanh chóng biến mất tâm.  "Cảm giác gì chứ, Lạ? Vậy thì cậu ta nên tập làm quen đi... Bởi vì tôi sẽ không dễ dàng như trước đây nữa đâu..." Cô rút một cái dũa móng ra, dũa lên móng tay đỏ rực được cắt tỉa gọn gàng của mình.

Blaise cười to hơn.

Pansy hớn hở kéo một quyển sách nhỏ ra, mặc kệ bầu không khí kỳ quái giữa Bellanita và Draco. "Bellanita, hôm qua thiết kế trang phục của nhà tôi vừa mới vẽ thêm vài bộ mới nè, cậu thấy màu sắc của bộ này thế nào." Cô ấy chỉ vào một bộ có màu xanh da trời.

"Màu hồng xếp gấp này hợp với cậu hơn." Bellanita vừa nghiêm túc dũa móng vừa đánh giá những bộ váy lễ hội xinh đẹp trên từng trang giấy. "Cánh tay và cổ của cậu rất đẹp, nhưng bộ váy màu xanh này lại vừa vặn che hết những chỗ đẹp đó, còn bộ màu hồng lại khoe được hết ưu điểm của cậu."

Pansy chăm chú nghe xong liền xoa cằm. "Mẹ tôi cũng nói như thế... Cũng may là tôi làm theo ý bà, chọn nó làm trang phục lễ hội gì đó... Mà không biết trường tổ chức cái gì lại cần đến nhỉ?, Lễ phục của cậu thì sao?"

Bellanita chạm ngón tay lên má, nghiêng đầu. "Nó màu đỏ. Chị họ bên ngoại gửi đến, chị ấy biết mình thích màu đó."

"Cậu thích màu đỏ?" Pansy kinh ngạc. Bình thường Bellanita chỉ dùng màu xanh và màu bạc, cô cứ tưởng...

"Ừm, mình rất thích màu đỏ và trắng." Bellanita đảo mắt giống như suy nghĩ gì đó hai hàng lông mày bất giác cau lại.

Blaise vỗ vai Draco vẫn còn đang sock. "Chắc trường sẽ tổ chức hội gì đó."

Cạch cạch...

Tiếng gõ cửa đoàn tàu vang lên.

Bên ngoài vang lên một giọng nói.

"Xin phép."

Soạt.

Cửa tàu được đẩy ra, đám người ngồi trong toa quay đầu nhìn.

...

Daphne mở cửa xong liền ngẩn người. Là hội bạn nổi tiếng trong Slytherin, nổi về cả ngoại hình lẫn xuất thân... ( Mẹ đỡ đầu: Ủa từ từ, tự nhiên nhớ đến nhóm F4 =))))...)

Thiếu niên có dung mạo tinh xảo dị thường, làn da trong suốt tái nhợt, thần sắc lãnh đạm đến cực điểm, cậu ta liếc mắt nhìn cô giống như rất bất mãn về sự xâm nhập đột ngột này.

Thiếu nữ đối diện đang khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa lưng vào ghế nhìn thiếu niên một cách chăm chú, cô ấy đột nhiên dời mắt nhìn cô, đôi mắt xanh như có lực hút khiến hai chân Daphne mềm nhũn.

"Chị?!" Astoria bối rối đỡ lấy chị gái mình.

Nghe được tiếng của một cô gái, lỗ tai của Blaise dựng đứng lên, cậu ta vui vẻ. "Là Greengrass hả?"

Lần này cánh cửa toa tàu mới mở hết ra, Daphne và Astoria bước vào. Daphne gật đầu lịch sự chào từng người. Ánh mắt Bellanita liền rơi lên người cô ấy trong giây lát, trong đôi mắt đó có gì đó biến hoá, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Astoria có vẻ hoạt bát hơn chị mình. "Chào mấy anh chị, những toa tàu khác đã đủ người hết rồi, bọn em có thể ngồi ở đây không?"

Blaise dĩ nhiên chào đón. "Được chứ, em còn có thể ngồi cạnh anh nữa đấy." Astoria bật cười ngồi cạnh Blaise, Daphne ngồi xuống cạnh Pansy.

"Tuy là đã gặp mặt một vài lần nhưng chúng ta chưa từng giới thiệu đàng hoàng với nhau ạ, em là Astorie Greengrass, đây là chị em Daphne Greengrass." Astoria tươi cười ngọt ngào nhìn thoáng qua Bellanita.

Pansy gật đầu. "Tôi và Daphne đã từng nói chuyện với nhau trong một số bữa tiệc." Giới thượng lưu phù thủy luôn tổ chức tiệc trà dành cho các phu nhân và tiểu thư.

"Chào..." Bellanita nhướn người đến gần Daphne.

Pansy ngồi chính giữa hai người. "..." Gần quá rồi hai má ơi.

Ngay lúc mọi người có vẻ bất ngờ thì Bellanita chậm rãi giơ tay lên, dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình lướt nhẹ lên gò má Daphne, rồi lại tiếp tục nói bằng chất giọng ấm áp. "... Rất vui vì được làm quen..."

Cảm giác đầu tiên của Daphne là thấy đầu ngón tay của Bellanita hơi lạnh, sau đó cô ngước mắt nhìn vào đôi đồng tử xanh, lạnh nhạt đáp. "Daphne cũng rất vui vì được làm quen với tiểu thư Martin."

Daphne còn được coi là bình tĩnh.

Astoria há miệng, cô bé nhanh chóng nói, vẻ mặt háo hức chờ mong. "Em, sờ em với chị Martin!!"

Bellanita liếc Astoria, không nói gì mà lùi lại về chỗ ngồi của mình, Pansy kỳ quái nhìn thoáng qua cô ấy và Daphne một cái. "Đây là Bellanita Martin. Chắc hẳn hai người cũng biết."

Astoria nhanh nhảu. "Tất nhiên là biết ạ, chị Martin đẹp như tiên nữ vậy, mỗi lần chị ấy xuất hiện là mọi cảnh sắc xung điều mờ nhạt, cả người chói loà. Các đàn anh và đàn em phía trên luôn nói về chị Martin, họ bảo rằng phải chi chị ấy có giá thế xuất chúng thì họ có thể..."

Daphne liền trở nên nghiêm khắc. "Astoria!"

Astoria giật mình, cũng biết mình lỡ lời liền ngậm ngùi. "Em xin lỗi... Có vẻ em nói hơi nhiều..."

Draco nhìn Bellanita đang hứng thú xem kịch, cậu ta nhíu mày. "Gia thế xuất chúng... Nhiều trai bàn tán...?" Ôi Merlin, cậu ta suýt thì quên mất còn phải xử lý mấy vụ tin đồn nhảm này nữa.

"Không biết từ khi nào mà cô gái tôi để ý đến lại biến thành chủ đề bàn tán của các người thế?" Draco ôm thái độ thờ ơ hỏi thăm Astoria.

"Bọn họ điều nói anh chơi đùa v——"

"ASTORIA!!" Daphne nạt một tiếng.

Lần đầu tiên chị gái lớn tiếng với mình, nên Astoria liền uất ức nói. "Em nói có sai đâu chứ, mọi người đều nói chị Martin và đàn anh Malfoy là hẹn hò chơi chơi mà. Dáng dấp của chị Martin lại đẹp đến như thế thì lo gì lúc chia tay mà không có người—"

Draco nghiêng đầu. "Thì ra là như vậy..."

"Dạ, dù gia thế có không hoàn hảo đến mấy nhưng với thân hình... Mà hai người là hẹn hò chơi thật ạ, thế đến tuổi anh đính hôn thì chị ấy phải làm sao đây ạ? Em nghĩ là hai người nên... Sẽ tốt cho chị Martin hơn, vì theo như quan sát thì Mary cũng chẳng phải kiểu thiện lương gì." Astoria nhìn lướt qua Bellanita một cái rồi trong mong nhìn Draco.

"Tốt, thì ra là như vậy." Draco nhàn nhã gật đầu, chẳng thèm ném một cái nhìn nào về phía Astoria.

Astoria thấy Draco tỏ vẻ đã hiểu thì thở phào. Thế thì chị Martin sẽ không phải đối mặt với gia tộc Selwyn rồi.

"Bây giờ thì cút ra ngoài cho tôi."

Daphne đỡ trán, cô biết ngay là sẽ như thế mà. Daphne đứng dậy khách khí nói. "Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian riêng tư của các cậu... Đi Astoria." Thiếu gì chỗ ngồi, con bé nằng nặc bay vào toa của tụi Malfoy.

Astoria vẫn chưa hiểu lắm nghi hoặc hỏi. "Đi đâu ạ?" Daphne phiền não túm cô em của mình lên kéo ra ngoài đoàn tàu.

Rời khỏi rồi cô mới thở dài. "Chị biết là em có ý tốt nhưng có những chuyện em không cần phải nói trắng ra trước mặt chính chủ như thế chứ."

"Em đã làm gì sai sao?"

"Em nói những lời đó không khác gì tát vào mặt Malfoy một bạt tay cả, Astoria em nên nhớ Malfoy là một kẻ kiêu ngạo, cậu ta không cần phải biết thông tin của người mà mình để ý từ một kẻ khác. Nhất là mấy đứa ngốc nghếch như em." Daphne dí tay vào đâu em gái một cái. Em cô thật quá ngây thơ đi mà.

Astoria ngạc nhiên. "Nhưng chẳng phải thẳng thắn là cách tốt nhất sao."

Daphne lơ đãng chuyển chủ đề. "Nghe nói dạo gần đây em có kết bạn với một Revanclaw?"  

"Dạ, cô ấy tên Jennifer..." Astoria chỉ nói tên chứ không nói họ, cô bé chột dạ nhìn chị mình. Thấy chị gái không để ý lắm cô bé liền niềm nở trở lại. "Cũng chính là cô ấy nói với em, làm gì cũng nên thẳng thắn, biết đâu người ta vẫn còn loay hoay trong một chuyện chưa giải quyết được, nhưng nhờ câu nói thẳng thắn của mình mà phát hiện ra hướng giải quyết vấn đề thì sao?" Jennifer là một Muggle tốt.

Dalphne lại thở dài như bà cụ non. "Nhưng có những chuyện nên nói giảm nói tránh, không phải chuyện gì cũng thẳng thắn là được đâu..." Cô bé ngốc này bị người khác lợi dụng mà chả hay biết gì.

Jennifer...

Dalphne híp mắt, tính toán trong lòng.

Khi nào đó phải thừa dịp mời Parkinson một tách trà thơm lừng để giải quyết mấy chuyện này mới được, không thể để quý tử Malfoy có một cái nhìn xấu về nhà Greengrass...

...


"Thôi nào Bellanita..." Hermione mặt đỏ ửng đẩy "Beavis" đang dáng đến.


"Mẹ ơi..." Ron há hốc mồm. Harry đỡ trán. Bảo sao từ nãy giờ họ cứ cảm thấy lạ ở chỗ nào mà không nói rõ được. Ginny thì kinh ngạc cực kỳ.


Bellanita thật sự đóng rất tròn vai nha.


"Lai tiên nữ sướng thiệt, dù ngồi im một chỗ cũng có thể khiến người khác ngước nhìn." Cuối cùng Ron cảm thán. Nếu như mà đang đóng kịch nhưng lại bị phát hiện thì có thể lợi dụng huyết thống của mình để mê hoặc kẻ đó.


Nãy giờ cậu ta và Harry suýt phát hiện mấy lần, nhưng đều bị Bellanita lợi dụng huyết thống tiên nữ gạt cho qua!


Tôi cười cười bất đắc dĩ. "Không sướng chút nào đâu, mọi cử động của cậu sẽ luôn bị dòm ngó, chưa kể mình sống ở Slytherin, một nơi xã hội thượng lưu thu nhỏ." Sáng nay tôi cùng Beavis hoán đổi cho nhau. Mọi thứ rõ ràng điều rất ổn, không biết sao Hermione lại phát hiện được.


Harry nghe xong liền ngạc nhiên. "Nhưng mình thấy cậu sống rất tốt mà?" Cô ấy cũng đâu bị bạo hành học đường, hằng ngày điều xuất hiện với một thân chói loà lấp lánh.


"Mỗi ngày điều phải chưng ra nụ cười như hoa, đi nhẹ nói khẽ, gò bó như vậy cậu thích lắm à?" Hermione ngẩng đầu khỏi quyển sách.


Harry xoa cằm."Vậy thì Bellanita chỉ cần làm những gì mình thích là được rồi, sao phải gò bó như vậy."


Ron lấy một ít bánh ra ăn. "Bellanita ở Slytherin mà Harry."


Tôi rút một lọ sơn móng tay ra. "Được phân vào Slytherin luôn là thuần huyết, rất ít máu lai. Họ được nuôi dạy với tư tưởng thuần huyết là cao quý nhất, cậu nghĩ họ sẽ ưa một đứa máu lai à, nếu muốn được công nhận mình phải thật hoàn hảo... Giống thầy Snape vậy."


Nhắc đến thầy Snape mặt Harry hơi nhăn lại. "Nhưng họ vẫn chưa biết cậu là máu lai mà?"


Ron khoanh tay trước ngực tựa ra sau ghế, miệng vẫn còn nhai bánh. "Slytherin toàn là một lũ cáo già, bọn năm 1 năm 2 thì chưa nói, bọn còn lại chắc phát giác ra gì đó rồi. Chưa kể chuyện này rồi cũng sẽ lòi ra thôi. Đến lúc đó, chắc Bellanita sẽ gặp phiền phức lớn cho xem."


"Phải rồi... Nhất định là như thế, mình nhớ đâu đâu vào năm vừa rồi hay sao ý? Nhỏ Parkinson lớn giọng tuyên bố cậu là Máu thuần chủng mà..." Hermione nghĩ đến đây liền lo lắng thay tôi.


Tôi chợt cảm thấy rầu rĩ vô cùng. "Lúc đó mình đã nghĩ có thể mình không phải là thuần chủng rồi, nhưng vẫn để Pansy nói mà không can ngăn..." Đám người trong toa dồn dập nhìn tôi, khiến tôi xấu hổ vô cùng. Hermione nắm tay tôi, nhẹ giọng hỏi.


"Tại sao?"


"Tại... Tại ..." Tôi cúi thấp đầu, giọng nói gian nan. Thành thật mà nói, tôi không muốn để ai biết chuyện trong lòng cả.


"Biết không Bellanita?"


Tôi ngước đầu nhìn Ron. Cậu ta nhún vai. "Anh Fred nói với mình, nếu như chúng ta có một nổi buồn, nhưng cứ chôn nó suốt trong lòng, lâu ngày nó sẽ phình lớn ra, đến lúc đó chúng ta sẽ béo ra... Mà cậu thì..." Ron sâu kín nhìn tôi.


Ginny bên cạnh Harry nói. "Chị ấy béo ra thì cũng xinh đó, nhưng mà lúc này vẫn đẹp hơn."


Harry nghi hoặc nhìn tôi. "Cậu muốn béo lên à? Béo ục ịch thì có gì đẹp đâu chứ? Mình nghĩ cậu nên xả nổi buồn ra thì tốt hơn." Cậu chợt nhớ đến ông anh họ của mình, nhăn mũi.


Tôi đang lúng túng liền phụt cười ra tiếng.


A...


Nói chuyện với họ thật thoải mái...


Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Gael lại trân trọng họ đến vậy rồi... Bởi vì cái tình cảm trong sáng này, tôi cũng rất thích.


"Chỉ là... Tất cả bọn họ điều là thuần huyết, nhưng mình không phải... Nếu họ biết mình là Máu lai, mình nghĩ họ sẽ xa lánh mình mất. Mình không có bạn, sẽ rất buồn, mình cũng không thể thường xuyên tìm Beavis được, bởi vì cả hai khác nhà... Nên lúc Pansy nói mình là thuần huyết, mình đã không phản đối, còn ngầm đồng ý nữa chứ... Bây giờ sắp lộ chuyện rồi, đến lúc đó, chắc mình đội quần mấ—"


"Có đáng không?" Harry đột ngột hỏi. Tôi ngạc nhiên nhướn mày. 


"Đáng gì?" 


"Bebe nói cậu rất sĩ diện. Nhưng cậu lại lấy sĩ diện ra đặt cược... Mà khi chơi cùng bọn họ, cậu hình như không thoải mái lắm, thế thì đặt cược như vậy có đáng không?" Harry nghiêm túc nhìn tôi.


"Cái đó... Mình cũng không biết nữa..." Tôi cứng ngắc nói. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ bị một thằng nhóc hỏi đến cứng miệng như vậy.


Hermione chỉ lo lắng thở dài. "Chắc khi biết thì cũng không đến nổi tệ đến thế đâu..."


"Không đâu, nhất định rất tệ cho xem." Ron phản bác.


"Không đến nỗi như thế đâu Ron, trong Slytherin vẫn còn khá nhiều người tốt mà." Hermione trách móc một tiếng. Càng nói thì Bellanita chỉ càng lo lắng thêm thôi.


Ron chớp mắt hai cái. "Mình đi cóc trong bụng tụi nó, kiểu gì tụi nó cũng mang Bellanita ra làm trò đùa cho xem, mình muốn nhắc trước để cậu ấy đề phòng thôi."


Harry ngạc nhiên, bình thường Ron rất ghét nên chưa bao giờ để ý đến Slytherin. "Cậu biết nhiều về họ nhỉ?" Cả Hermione cũng ngạc nhiên nhìn Ron như cậu.


"Người hiểu rõ mình nhất luôn là kẻ địch của mình mà Harry." Ron hơi nâng cằm, sau đó lại phấn khích. "Không biết bây giờ Beavis thế nào rồi nhỉ, bọn Malfoy có nhận ra không?"


Tôi ngó móng tay dài cắt gọn tỉ mỉ được phủ lên một lớp sơn đỏ tươi của mình. "Chắc nhận ra rồi..." Chắc vậy...


"Sao cậu lại chắc chắn thế?"


Tôi cười tủm tỉm không nói gì.


..


"Dra không để ý đến tôi nữa rồi..."


Dung mạo mang tính công kích cực mạnh, "thiếu nữ" cất tiếng nói ngọt ngào của mình, âm cuối điều được "cô" luyến một cách điệu nghệ.

Đột nhiên ngoài cửa sổ có một tia sét dội xuống, ánh sáng bên ngoài xuyên vào làn da tái nhợt của Draco, trong mắt cậu ta có một tia lạnh lùng không hợp với lứa tuổi, cánh tay của mình tùy ý đặt lên một cái hộp bên cạnh. "Bella không lẳng lơ như mày đâu, cất ngay cái bộ dạng ghê tởm đó vào giúp tao."

Pansy hơi nghiêng đầu. Đôi mắt đen xinh đẹp hơi trợn lên. Cô khẽ nhếch môi. "Cậu... Là Beavis?" Sao cô có thể không hiểu được ý Draco chứ.


Beavis chớp mắt, lông mi nhỏ dài đen nhánh rũ xuống rồi lại nâng lên, khoé miệng nhếch lên một nụ cười kỳ dị, cậu cất giọng nói lưu luyến tốt đẹp của mình. "Bị phát hiện rồi sao——"


Blaise đang say thì lập tức tỉnh táo lại, cậu ta kinh ngạc. "Beavis Martin??!"


Pansy nhăn mặt, nhìn hơi nghiêm khắc. "Bellanita không được đùa nữa!" 


Beavis ngã người ra sau ghế, cau mày. "Ai thèm đùa cậu."


Pansy cấp tốc bật dậy lao về đối diện ngồi cùng Blaise, giọng nói hoảng hốt vô cùng.


"Cậu!! Cậu!!" Cái giọng điệu này chỉ có thể là cậu ta không sai mà!!


Beavis giãn mày ra. "Gì? Sao lại hoảng đến như thế?" Làm như cậu là quái vật không bằng.


Draco nhìn Beavis một chút, giống như có gì đó đang nghĩ.


Beavis rùng mình dưới ánh mắt của Draco, cậu ôm tay nhấc chân đá vào chân Draco, bất mãn nói. "Mày nhìn cái quái gì?"


Draco cau mày thu tầm mắt đạp chân Beavis sang một bên, từ chối cho ý kiến.


Có lẽ lười phản ứng nên Beavis không thèm gây gổ với Draco nửa, mà gác chân số bốn tựa người ra sau nhắm mắt lại.


Bầu không khí hơi nặng nề nên Blaise đành tìm chủ đề mở miệng. "Không giống lắm, tuy bề ngoài giống thật."


Beavis hé một mắt ra. "Không giống?"


"Bellanita không yêu kiều đến như vậy, cô ấy là một cô gái ngọt ngào và dịu dàng." Blaise xoa cằm.


"Nhảm nhí..." Beavis tìm một tư thế thoải mái hơn để ngồi, nhìn Blaise một cách khinh thường.


Blaise có chút không hiểu tại sao Beavis ghét mình. "Tại sao cậu lại nói chuyện với tôi như vậy? Chúng ta đâu có thù oán?"


"Ồ, ngay từ cái nhìn đầu tiên của mày dành cho chị tao thì tao đã ghét mày." Beavis mở mắt, nhìn vẻ mặt của Blaise một cách thờ ơ. "Dịu dàng ngọt ngào? Có nhầm không vậy? Rõ ràng mày cũng cảm thấy không phải như vậy mà đúng không?"


Blaise ngạc nhiên.


"Năm học đầu tiên, mày thích chị tao mà..." Beavis khẽ xì một tiếng.


Blaise nhìn Draco. "..."


Draco chỉ liếc cậu ta một cái rồi nhìn ra cửa sổ.


Pansy "???" Ủa gì vậy???


"Chị tao rõ ràng là kiểu trưởng thành yêu kiều cơ, nhưng tự nhiên chị ấy lại thay đổi... Mày cảm thấy chán nên mới không thích nữa." Beavis hứng thú nhướn mày, rung chân.


Blaise sờ mặt cười cười. "Rõ ràng vậy à...." Chuyện đó cũng qua lâu rồi, nếu không phải Beavis nhắc lại thì cậu ta cũng quên mất mình từng thích Bellanita.


Nguy hiểm nhất không phải dung mạo đẹp mà là kẻ đó biết mình có dung mạo đẹp. Cảm giác đầu tiên mà Blaise cảm nhận được từ Bellanita chính là cảm giác này.


Cô ấy biết bản thân mình rất đẹp, cô ấy vận dụng rất tốt, cô ấy khiến rất nhiều người đặt ánh mắt lên cô ấy.


Lần đầu tiên cậu ấm nhà Zabini biết được một người nguy hiểm như vậy, nên đâm ra hứng thú... Cảm giác rất mới mẻ...


Bellanita rất cuốn hút.


Nhưng mà cảm giác đó không kéo dài được bao lâu khi cô ấy thích Draco. Sau đó cô ấy bắt đầu thay đổi theo hướng mà cậu ta không nỡ nhìn.


Blaise líu lo. "Draco, chỉ là hứng thú nhất thời thôi, tao không bao giờ dành một cô gái với bạn mình đâu..."


Draco ngông cuồng nhìn Blaise. "Dù không có tao thì cô ấy cũng chẳng ưa mày, mày nghĩ mày dành lại với tao chắc."


Blaise "..." Thằng quỷ này, trừ tao ra chắc không ai chịu chơi thật lòng với mày đâu!


"Dành được hay không còn phải nhìn mặt tao nữa." Beavis cau mày dậm chân xuống đất một cái. Lũ này xem cậu người vô hình à.


Pansy mới đích thị là người vô hình. Cô rón rén rời khỏi toa tàu.


...


Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn khi xe lửa lao nhanh về phía Bắc. Bầu trời tối đen và cửa sổ mờ mịt đến nổi phải thắp đèn lồng lên giữa ban ngày. Chiếc xe đẩy tay bán đồ ăn trưa bắt đầu kêu Leng kẻng dọc hành lang. Harry hào phóng mua một bao bánh vạc cho cả đám.


Từ trưa đến xế chiều có nhiều người ghé qua đoàn tàu của bọn Harry. Ron dường như rất hứng thú với việc tôi giả làm Beavis để nói chuyện với bọn Seamus, Dean và Neville.


Bọn con trai tụ hợp lại với nhau toàn nói về vấn đề Quidditch làm tôi suýt nữa bại lộ thân phận đến mấy lần. Ginny luôn bật cười vì vẻ mặt của tôi.


Tôi lập tức rút lui khỏi cuộc nói chuyện, nhích người đến gần Hermione nhìn vào sách Bùa chú căn bản lớp 4. Cả hai bắt đầu thử học bùa Triệu tập.


Thi thoảng Dean liếc mắt nhìn chúng tôi. Lúc tầm mắt của tôi cùng cậu ta đối nhau, cậu ta liền ám muội không rõ nói với tôi. "Ghê dữ ta..."


Tôi "???" Ghê cái gì?


Neville nghe mọi người bàn luận về Quidditch mà đau khổ tột cùng. Cậu ấy không được bà mình dắt đi.


Seamus vẫn còn đeo cái nơ hoa của đội tuyển Ailen, Ron rút cái tượng thu nhỏ của Viktor Krum đưa Neville ngắm nhìn. Neville càng ghen tị hơn.


Tôi tự hỏi vì sao Beavis không đến đây?


Beavis làm sao đến được, hiện tại cậu đang tranh luận với Draco một cách nghiêm túc. Blaise phát hiện Pansy định bỏ trốn liền túm người lại không cho đi.


Blaise không thể nào chịu khổ một mình được, nhìn khuôn mặt tươi cười của Blaise, Pansy muốn giơ tay vả cho cậu ta một cái.

...


"Cậu nhận ra khi nào?"


"Ngay lúc cậu ngắm móng tay của bản thân, chỉ có con gái mới ngắm móng tay thôi." Hermione thoải mái nói.


Ron kỳ quái nhìn cô ấy. "Nhưng cậu có bao giờ ngắm móng của bản thân đâu ."


Hermione nổi giận gấp sách lại. "Điều này chứng minh cậu chưa bao giờ để ý đến mình, ok?"


Ron "..." Sao tự nhiên tức giận?


Ginny nhìn họ chuẩn bị chơi khô máu với nhau, nhanh chóng cản lại. "Mọi người nên thay đồ thôi!!"


...


Cuối cùng đoàn tàu cũng đã ngừng lại, tôi theo chân bọn Harry xuống tàu, nước mưa nặng hạt lạnh ngắt dội vào mặt tôi, cả người tôi co rúm lại vì lạnh.


Hermione ôm chặt hai tay mình xoa ấm. "Trời ơi, lạnh thế này mà tụi nhỏ mới vào trường lại được đi bằng thuyền đến Hogwarts..." Ron lập tức cười trên nổi đau của người khác ngó đám củ cải nhỏ kia.


Một cơn gió lạnh buốt lẫn nước mưa thổi đến, rõ ràng mọi thứ xung quanh rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng không biết là do tôi quá đa nghi hay sao... Tôi cảm nhận được có một hơi thở sát khí, bao quanh lấy tôi...


"Bellanita? Này, cậu nghe mình nói gì không đó?" Hermione chạm lên vai tôi, lay lay hai cái. Bellanita không lạnh sao? Cô nghĩ là mọi người nên nhanh chân hơn, lở mà mưa càng lớn hơn thì toi.


Tôi chưa trả lời thì nhạy cảm phát giác ra một tia không thích hợp. Quả nhiên hàng loạt tia sáng bay đến. Tôi nhanh chóng kéo Hermione đang hoảng ra một bên, những tia sáng kia liền rơi xuống nền đất đầy nước mưa.


Bùm. Đám học sinh xung quanh giật mình.


Tiếng nổ lốp bốp vang lên, nhưng rất nhanh liền bị tiếng mưa rơi thay thế. Tôi giơ tay chùi nước mưa bị bắn lên mặt mình.


Bẩn.


Tôi có chút phát điên rút đũa phép ra muốn cho mình một cái bùa chú làm sạch.


"Bellanita!!"


Tôi giật mình dưới tiếng kêu bén nhọn của Hermione, nhanh chóng cho bản thân một cái bùa khiêng. Tia sáng tan rã, tôi nhíu mày nhìn hơn năm người đàn ông ở phía xa, một người đàn ông trong số đó vẫn còn giữ nguyên tư thế chĩa đũa phép về hướng tôi.


Cô hồn phương nào dzậy má????


Những người ở đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Tôi nhíu chặt mày hơn cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh. Nhưng thời tiết hiện tại và bầu không khí quanh đây lại khiến tôi không tài nào tập trung nổi.


Mọi người đều bị vụ tấn công khi nãy doạ đến, chả biết ai là kẻ đầu tiên hét lên là do Voldemort gây ra nữa, bây giờ đoàn người náo loạn lung ta lung tung.


Tôi quay đầu lại nghĩ đến Beavis liền muốn nhanh chóng đi tìm nó. Và cũng trong một giây suy nghĩ lơ là đó mà tôi đã bị trúng một loại bùa chú.


"Bellanita!!" Hermione gào lên rút đũa phép ra chĩa thẳng vào người đàn đứng cách đó không xa lắm. " Giải giới!!"


Cả người tôi bị nhấc bổng lên cao, cùng lúc ấy đũa phép của người đàn ông kia bay ra xa bởi Hermione đã phóng bùa chú kịp lúc. Mất đi vũ  khí duy nhất người đàn ông lùi lại nhanh chóng tìm đũa của mình, hắn hung ác đẩy mấy đứa nhỏ ra nổi giận quát to. "Bọn mày cút ra!!!"


Bên bọn Harry vì đỡ lấy tôi mà loạn thành một chùm, cả đám ngã lên nền đất lầy lội. Nước bẩn dưới đất bắn tứ tung lên mặt tôi.


Tôi chửi thề một tiếng. 


...


Beavis đi ở trên phía trước đầu tiên, bộ dạng lả lơi hết chỗ nói. Pansy đi phía sau vẻ mặt trầm trọng. Đến giờ cô ấy vẫn không thể chấp nhận nổi chuyện Beavis đã giả dạng Bellanita để đến đây, còn ngồi chung với cô.


Mọi chuyện điều ổn cho đến khi Beavis đột nhiên ngã khụy xuống hành lang toa tàu, khiến đoàn người phía sau buộc phải dừng chân lại. Có người nhịn không được hô to. "Có chuyện gì thế, sao lại ngừng lại." Bây giờ đã mưa lâm râm rồi nếu còn không nhanh chân thì sẽ mưa lớn hơn, đến lúc đó sẽ bị tạt cho đóng băng đấy.


Beavis chỉ cảm thấy hai tai ù ù. Trái tim quặn lại.


Cậu ta đột nhiên đứng bật dậy tránh thoát khỏi bàn tay của Pansy lao lên phía trước, vừa chạy vừa gạt mọi người sang một bên, Beavis thậm chí còn dùng lực rất mạnh để đẩy người ta ra.


"Á!"


"Làm gì thô lỗ thế!!"


"Đúng là lai tạp bọn Máu bùn nên chẳng thể khá lên được mà!!"


"Xem kìa chị ta chẳng thể giả vờ mình là một tiểu thư cao sang nữa rồi!"


Nếu là lúc bình thường Beavis sẽ đứng lại dạy dỗ bọn người này một bài học nhưng bây giờ...


Beavis mở tung cửa đoàn tàu ra, nước mưa lạnh lẽo tạt vào mặt cậu. Cậu nhảy xuống, từ trong cơn mưa tìm kiếm một bóng dáng.


Cậu nhanh chóng tìm được người vì cái đầu đỏ của Ron rất chối mắt, dù trời nắng hay trời mưa. Chưa kịp thở phào vì Bellanita đang an toàn thì Beavis đã nhìn thấy một người khác chĩa đũa phép về phía chị ấy...


...


- Vì cậu chính là cậu, cậu rất quan trọng, mình đã tìm cậu thật lâu...


-Tại sao trên người cậu có một con sâu nhưng mình lại không có??


-Đụng đến Gabriel, tao lấy đầu chó bọn mày.


Người phụ nữ phía trước giang hai tay ra bảo vệ cho cậu ở phía sau...


Bóng lưng xinh đẹp đó, luôn mạnh mẽ như vậy.

...


Ron vừa ngồi dậy thì bị một đứa năm nhất trượt chân ngã vào người cậu ta, cậu ta bật ngửa ra sau đụng vào người tôi khiến tôi ngã theo.


Người đàn ông trong đoàn người náo loạn đã tìm được đũa phép của mình, hai người đàn ông khác cũng lao lên, cả ba người chĩa đũa phép về một hướng, chuẩn bị đọc to câu thần chú. Harry bật dậy được đầu tiên hướng đĩa phép về phía họ hét. "Expecto Patronum!!!" Một con hươu đực màu bạc từ đũa phép của cậu ấy chui ra đâm sầm vào hai người đàn ông kia. 


Harry xoay người túm tôi cùng Hermione đứng dậy, rồi tiếp tục kéo Ron đứng lên. Dù cậu ấy đã kéo chúng tôi dậy rất nhanh nhưng bọn người kia đã đứng dậy trước. Họ cùng đứng dậy gào to câu thần chú. "Mê muội!!!!"


Không biết lấy can đảm đâu ra, tôi lao lên phía trước hét lên. "Bùa khiêng!!!" Thật sự thì tôi mà không lao lên thì đám người xung quanh tôi sẽ bị vạ lây.


Chùm sáng dội mạnh vào bùa khiêng và tan rã, bùa khiêng cũng theo đó mà biến mất. Tôi tưởng ổn rồi nhưng ai mà ngờ được mấy tên này lại dai đến như vậy. Một tên trong số đó gào tiếp, giọng nói của hắn có vẻ xúc động mạnh vì tôi mất cảnh giác.


Tôi bị hất bay lên cao. Thiệt tình là mấy tháng nay tôi chỉ toàn ăn ngủ và chơi đùa thôi chứ chưa từng luyện tay chút nào, bây giờ chiến đấu lại thấy ngượng tay. (Một bài học để đời.)


...


Mỗi lần mà tách ra chị cậu luôn bị ăn hiếp. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Và những lúc phát hiện ra kẻ ăn hiếp chị mình, Beavis sẽ nổi máu điên ngay.


"Đồ khốn!!!" Một tiếng hét bén nhọn vang lên, gần như lấn áp đi tiếng mưa.


Nhưng cậu rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh , ngẩng phắt lên, lao thẳng về phía trước. Đồng thời giơ tay đỡ lấy chị mình. Cả hai đột nhiên biến mất tại chỗ. Rồi sau đó cùng xuất hiện trên không trung, ngay phía trên đầu của người đàn ông.


Thomas ngẩng mạnh lên thì thấy Beavis thành công tiếp cận mình, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Nếu không phải người bên cạnh kéo hắn ra thì có lẽ đã bị quật rồi.


Người đàn ông khác lập tức hô một câu thần chú. Beavis trở tay ôm tôi vào lòng. "Bùa khiêng."


Bọn họ có vẻ bất ngờ khi Beavis không cần đến đũa phép mà cũng có thể dùng phép...


Ron nhanh tay đẩy Ginny ra chỗ an toàn lao lên rút đũa ra. Một người đàn ông bị Ron tấn công bất ngờ lập tức bay lên đập vào thân đoàn tàu hoả. Sau đó mọi người bắt đầu đánh nhau đến loạn xì ngầu. Cũng nhờ có bác Hagrid phát hiện học sinh xuất hiện quá lâu nên đã nhận ra điều bất ổn.


Bác rống giận lên. "Các người đang làm gì ở đây!!" Nhưng những người đàn ông kia càng tấn công mãnh liệt hơn.


Họ càng gấp gáp thì mọi thứ càng bị xáo trộn lên.


Beavis càng cảnh giác cao độ. "Aimee, xin đừng rời khỏi tầm mắt em nhé. Họ hình như muốn bắt chị và em chắc chắn rằng họ không có ý tốt với chúng ta." Sát ý mãnh liệt thế kia mà.


"Dừng lại..."


Beavis kéo lấy tôi ra sau, phẫn nộ hét vào mặt tôi. "Cái gì mà ngừng lại, ra phía sau đứng!!"


"Đừng đứng phía trước mà!! Dừng lại ngay đi!!" Tôi kéo giật lấy Beavis hét lên một cách điên loạn.


"Làm sao vậy hả?!" Beavis tức giận nhưng không đẩy tôi ra.


Bellanita vẫn lo sợ hãi hùng. "Ra sau đứng, con có nghe không!! Đi ra!! Đi ra sau!! Alan!"


"Cái quái gì thế? Alan làm sao xuất hiện ở đây được... Không đúng, cậu lại nhớ ra gì—"


"BEAVIS!!!" Harry bén nhọn kêu lên một tiếng, lao người đến. Khoảng khắc này giống như được tua chậm lại.


Beavis nghiêng đầu. Cậu nhanh chóng ôm Bellanita vào lòng, cả hai bị đánh bay.


BÙM!!


Cả người Beavis đụng vào đoàn tàu hoả, khiến nó lõm xuống một vùng.


"Alan!" Bellanita kinh hoàng tột độ, nâng khuôn mặt của Beavis lên. Dòng máu đỏ tươi từ trán chảy xuống, uốn lượn trên mặt của cậu.


"Bella!!!" Draco nhanh chóng chạy đến, cậu ta khó khăn lắm mới chen được đến đây. "Bella?!!"


Bellanita ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, màu đỏ vốn có ở môi cũng đã mất đi, nhỏ giọng lầm bầm. "Thấy chưa... Hắn đến rồi! Hắn sẽ giết cậu..." 


Beavis nắm lấy tay Bellanita cắn xuống. Ai có thể giết được cậu chứ?

Không ai cả!


"A!!"


"Tỉnh táo lại!! Tỉnh ngay!! Nếu cậu như thế thì chúng ta chết thật đó!!" Beavis cắn chặt lấy bàn tay Bellanita. "Mình là Beavis! Cậu là Bellanita! Tỉnh táo lại đi!" Không ngờ cái loại thuốc của Marie lại còn có công dụng này nữa!


Đây có phải gọi là điên tạm thời không?


Tất cả các mảnh ghép vụn vỡ ngay trước mắt lành lại một cách nhanh chóng.


"Đau!! Đau!!"


Bellanita rút tay ra, khuôn mặt nhăn nhó. "Tỉnh rồi!" Ký ức đồ sộ lại ập vào não, suýt chút bức điên tôi. Thật khó chịu, tôi sẽ không bao giờ uống thuốc Marie đưa nữa.


Tôi quay đầu nhìn Draco đang muốn đến gần. "Đứng yên đó." Draco ngẩn người bị Blaise lôi ra đằng sau.


Tôi dùng khuỷu tay thúc mạnh vào cằm của người đàn ông phía sau đang tiếp cận, kết thúc hắn với một đòn tấn công.


Giải quyết êm xui chuyện bây giờ thì tôi sẽ sắp xếp trình tự ký ức sau...


Thomas "!!?"


Tôi quay đầu chỉ vào mặt Thomas đang ngơ ngác. "Ai ra lệnh ngươi đến đây?"


Thomas ngạc nhiên. Gì đây? Khi nãy rõ ràng nó cư xử như một kẻ điên mà? Tại sao lại bình tĩnh nhanh đến như vậy?


"Nếu như Marie đã không có can đảm kết liễu mày, thì tao đành ra tay trước..." Thomas cười lạnh. Nếu để nó nhớ lại mọi chuyện thì lỡ nó giết hắn thì sao?


Được biết, hắn chính là kẻ chết đầu tiên khi con nhỏ đó có lại toàn bộ ký ức. Vậy thì dại gì nhân lúc nó chưa có đầy đủ ký ức rồi kết liễu nó?


Hắn không hiểu nổi Pierre? Vì sao lại phải chọn một cách rườm rà như thế? Chi bằng giết tụi nó là xong thôi mà?


"Ngươi... Ặc!" Tầm nhìn bỗng được nâng lên cao, tôi ngừng nói.


Đột nhiên có người ôm chặt lấy tôi nhấc bỗng lên, tôi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt thở phào của Thomas, tiếp tục dùng khuỷu tay giơ lên cao lao thẳng xuống trán của hắn. Thomas trợn tròn hai mắt nhìn người dính phải đòn tấn công ngã nhào xuống đất.


Tôi buông lỏng tay xuống, ngẩng đầu nheo mắt lại. "Nóng thật..." Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống khuôn mặt tôi. Khi thần lực được vận lên quá nhiều, hệ thống chức năng trong cơ thể sẽ nâng lên cao, đồng nghĩa với việc nhiệt độ cơ thể cũng nâng lên theo...


"Nếu như mày thật sự yêu mẹ mày thì mày nên đi chết đi, chẳng phải mày đã có chút ký ức sao?" Thomas dần trở nên hoảng loạn. Quả nhiên là một kẻ điên, mưa lạnh như thế một thằng đàn ông như anh ta còn đang run cầm cập mà nó bảo nóng?


Nghe xong lời nói của Thomas, tôi buồn cười hỏi. "Chết?... Dựa vào cái gì mà bảo tôi đi chết?"


Thomas kinh hoảng chĩa đũa phép gào lên một câu thần chú. Tôi nghiêng người tránh đi luồng sáng đó dễ như trở bàn tay.


Khoé môi vẫn treo nụ cười cổ quái. "Những kẻ muốn tôi chết, cỏ của họ đã mọc cao năm mét rồi đấy."


Trái tim Thomas không khỏi đập nhanh một chút.


Mái tóc ngắn đột nhiên tuông dài ra. Đỏ rực rỡ chói mắt. Tôi luồn tay vào mái tóc vuốt ngược ra sau, chậm chạp lên tiếng.


"Nhớ không nhầm ngươi là kẻ chết đầu tiên nhỉ? Tuy mọi chuyện bây giờ có hơi khác một chút, nhưng ta vẫn giữ quyết định cho ngươi đi đầu thai đầu tiên..."


"Đồ ma quỷ!!!!" Thomas gào lên.


Tôi "..." Chưa làm gì mà đã hét lên rồi.


Thomas vẫn còn gào thét om sòm. Tôi ngoáy lỗ tai, đi đến đấm cho tên khốn này một cú. Thomas phun ra hai cái răng...


Không kịp phòng hờ, một cái bóng trắng không biết từ đâu giáng xuống tách tôi cùng Thomas ra.


Tôi bị đẩy đến suýt ngã ngửa ra sau, nâng mắt lên tôi thấy một người phụ nữ...


Cô ta giơ lưỡi kiếm của mình lên chém xuống, Thomas sửng sốt một chút, ngay lập tức cây đũa phép trên tay hắn chia năm xẻ bảy.


Người phụ nữ thở ra một ngụm khí, cổ tay uyển chuyển, thanh kiếm trong tay được cô nhanh chóng nhét lại vào vỏ.


Xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe được tiếng mưa rơi, Ron là người đầu tiên lên tiếng, cậu ta thốt lên một cách kinh ngạc, bầu không khí lạnh buốt cũng không thể khiến gương mặt cậu ta bớt đỏ được.


Người phụ nữ đó... Mặc một bộ đồ giống như là... bikini, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Cô ta khoác bên ngoài một chiếc áo choàng lạ mắt cùng với mớ lông màu trắng xung quanh cổ áo.


Và đặc biệt hơn khi chiếc áo choàng đó là loại xuyên thấu, nhìn rất mát mắt.


Mái tóc màu bạc rất dài cùng khuôn mặt quyến rũ không thể tả, cô ta hé môi. "Ở đây thật ẩm ướt..."


Đạp lên đôi giày cao gót màu tím của mình, cô ta một lần nữa rút kiếm ra nhìn chằm chằm vào đám Thomas. "Ta sẽ cắt đôi tất cả các ngươi ra."


Tôi cực kỳ ngạc nhiên sau đó cảnh giác. "Mervin...??" Sao mụ đàn bà này lại ở đây? Tại sao ả lại đến được nới này?


Beavis chạy nhanh đến bên cạnh tôi, trên tay cầm một thanh kiếm. Đó là thanh kiếm mà tôi đã tặng cho Beavis, nó được luyện bằng thuật giả kim.


Tôi nhắm mắt, chiếc mũi khẽ nhúc nhích. "Trên người cô ta có mùi hương của Alan..." Sắc mặt tôi khẽ biến. Đừng nói cô ta đã ăn thằng bé rồi nhé?


Sắc mặt Beavis cũng khó coi theo. "Mervin... Mervin đồ khốn nạn!!! Alan chỉ là một đứa trẻ kia mà!!!" Ả đàn bà tục tằng này quả nhiên không phải loại tốt đẹp gì mà.


Người phụ nữ tên Mervin ngạc nhiên nhìn Beavis, cô ta có vẻ như chột dạ. "Tôi biết mà... Đó là một đứa nhỏ... Nhưng mà nó vẫn ổn mà?"


Beavis vẫn còn ở trong cơn phẫn nộ, chửi ầm lên. "Bà nó!! Cô cua tôi không được nên liền đánh chủ ý lên con trai tôi?! Sao cô không xem lại bản thân mình như thế nào đi??"


Ơ? Nếu không phải ăn nghĩa bóng thì chỉ có thể là ăn theo nghĩa đen... Bum là bum là bum...


Tôi kinh hoảng lập tức gào lên. "Cô có còn là con người không???! Đồ mất nết kia!! Cô nghĩ gì mà... Mà, mà... bậy bạ!! với con tôi như thế???" Mẹ nó, nhờ cô ta chăm thằng bé nhưng không phải chăm kiểu thế này...


Ả điên này! Danh hiệu kia quả nhiên không phải là cho có mà!


Mervin lúng túng vì bị hai người kia chất vấn liên tiếp, cô hơi cắn môi. "Xin lỗi, tôi không còn là con người nữa, tôi là cầm thú..." Cảm giác tội lỗi bắt đầu vây quanh lấy Mervin


Tôi cười lạnh. "Cô đếch bằng cầm thú!!"


Beavis cũng cười lạnh. "Cô má nó hôm nay tới số với tôi..."


"Ủa từ từ?? Trong cái chuyện mà, mà... Mà bậy bạ đó thì phụ nữ luôn chịu thiệt thòi hơn chứ?" Mervin nhanh chóng phản ứng lại, khó khăn nói.


"Cô mà cũng được xem là phụ nữ?" Tôi khinh thường hỏi.


"Đồ ma quỷ kia? Tôi không phải phụ nữ thì là cái quái gì???" Cô ta liền nổi giận.


Beavis âm trầm rút thanh kiếm trên đất lên. "Nói nghe xem, cô bậy bạ với con tôi như thế nào? Cô ép buộc nó chứ gì, tôi là tôi biết tỏng cái tính mất nết của cô!!"


"Ép buộc? Ép cái con khỉ khô, là con anh ép buộc tôi thì có? Tôi ép buộc nó bao giờ??" Mervin nghĩ đến khuôn mặt kiều diễm kia liền đau cả đầu.


Cô ta phải nhanh chóng dọn dẹp lại mớ hỗn độn mà hai người này mới gây ra, trải đường cho hai người họ!


Sau khi nghĩ thông suốt, Mervin khó chịu vác kiếm bắt đầu công việc thu thập tàn cuộc.


"Làm ơn đứng yên đó đi, tôi không rảnh hơi mà phải đối phó với hai người đâu." Mervin đạp Thomas một đạp. Cũng tại cái thằng âm binh sợ chết này mà cô phải bỏ công sức đến đây.


Mervin giơ kiếm lên, một màu sáng chói loà bao trùm cả bầu trời giáng xuống, tôi hoảng sợ lao đến bên cạnh Beavis.


•••


Bellanita tỉnh lại trong bệnh thất.


Tôi "..." ??


Ủa gì?


"Bellanita tỉnh rồi?!" Draco hô một tiếng, bà Pomfrey lập tức chạy vào như một cơn gió.


Tôi hoảng hốt nhìn Draco, nhưng mặt cậu ta ngoài vẻ lo lắng cho tôi ra thì hoàn toàn bình thường. Tôi dè dặt nhìn quanh, ánh mắt rơi lên người của ngài hiệu trưởng Dumbledore, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.


Tại sao mọi người trong có vẻ bình thường như thế? 


...


Bellanita là bạn bè thân thiết với phòng bệnh thất, số lần cô bé ở trong này có thể nói là như ăn cơm bữa. Chưa kể đây mới là đầu năm học.


Theo như lời kể của Beavis, Mervin đúng là đến thu thập tàn cuộc cho bọn tôi thiệt mà không phải tấn công, trước khi rời đi cô đã tung thần chú khiến mọi người xung quanh quên hết mọi việc lúc đó, trước khoảng thời gian hiệu trưởng Dumbledore đến. Xong rồi cô ta rời đi, ngài hiệu trưởng Dumbledore đuổi đến thì đã thấy Thomas tấn công tôi cùng Beavis đang bất tỉnh.


"Có nghe tôi nói gì không vậy?" Draco đến gần, cẩn thận quan sát sắc mặt tôi.


Trên người Draco có mùi hương rất dễ chịu, hương thơm nhàn nhạt lưu lại đầu chóp mũi, như có như không, dễ như trở bàn tay nắm bắt được lòng tôi.

Tôi cau mày nhìn cậu ta, rất không vui trong lòng nhưng vẫn phải nở nụ cười. Draco nhìn nụ cười méo mó của tôi hơi nghẹn họng.


"Năm nay không tổ chức Quidditch..."

....









11/12/2021


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp