[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 51: Kết thúc


2 năm

trướctiếp

"Chúng ta hẹn hò đi..."


***


Đêm lại, cùng chen chúc trên một chiếc giường, Takemichi không hề đề phòng mà để Sanzu đưa tay kéo mình vào lòng ngực.


Takemichi bị nóng nên không vui đẩy hắn ra, nhưng sau đó vẫn bị hắn kéo ngược trở lại.


Tức giận búng vào bụng nơi Sanzu bị đâm một cái, Takemichi gầm gừ:"Thể lực cũng thật tốt, nhanh như vậy đã lành rồi!"


Bị tấn công bất ngờ nên Sanzu chỉ có thể nén đau mà tiếp tục bướng bỉnh ôm cậu.


Hôn vào mái tóc của Takemichi, Sanzu cúi đầu mà cắn nhẹ vào tai cậu.


"Chúng ta hẹn hò đi."


Kinh hãi mở mắt ra nhìn hắn, Takemichi sửng sốt.


Muốn hẹn hò?


Khoan đã, cái này có nhanh hơn so với tiến độ rồi phải không?


Mặc dù đây là điều cậu muốn nhưng cũng phải cho cậu chuẩn bị tâm lí chứ ?


"...Nói bậy gì đó?"


Takemichi giả vờ ho khan một tiếng, sau đó lại tựa bất ngờ mà ngại ngùng nhìn hắn.


Nhìn phản ứng đáng yêu của Takemichi, Sanzu yêu muốn chết, hắn sau đó chắc chắn mà muốn hôn vào môi của cậu, cũng may Takemichi phát hiện ý đồ kịp nên mới cúi xuống, từ môi chuyển sang trán cũng không đến nỗi tệ, Sanzu đưa tay ôm lấy cậu vào lòng.


"Anh rất thích em! Nên chúng ta hẹn hò đi!"


Tiếng sét đánh qua như cỗ vũ, Takemichi không thể từ chối, BBQ còn đang đợi cậu, cậu không thể không đánh nhanh rút nhanh trò chơi này.


"Ừm...cũng được."


Vậy là hai người đã trở thành người yêu một cách cực kì lãng xẹt, đêm đó Sanzu cũng không có gì bất ngờ lắm, khả năng cao là hắn cũng tin cậu sẽ đồng ý nên sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cậu và hắn chỉ đơn thuần nằm ngủ.


Một tuần trôi qua, hôm nay Sanzu xuất viện, Takemichi cầm trên tay hộp sữa dâu mà hắn thích nhất đến xem như quà chúc mừng, chỉ là không ngờ ngang lúc đi qua con hẻm cũ nơi hai người chính thức gặp nhau lần đầu tiên kia.


Giọng nói vừa quen vừa lạ lại vang lên.


"Mày cũng giỏi thật, chỉ mất một tuần đã khiến cậu ta nghe lời của mày như thế!"


"Ôi trời! Tháng này tao đã lỡ tiêu sài gần hết tiền rồi, chỉ còn nhiêu đây..."


"Má nó ai mà nghĩ thằng kia dễ tin người như thế? Lại còn nếu cả thế giới quay lưng với cậu, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu...ôi nghĩ đến tay tao đã nổi cả da gà."


"Vậy bây giờ bọn tao có thể tung hoành trong trường mà không sợ bị ghi rồi nhỉ!?"


"Còn phải nói, thôi thua rồi, mày cũng nên nhanh kết thúc đi, hai đứa bây cứ dính nhau làm tao sởn cả gai óc!"


Thất vọng nhìn hộp sữa trong tay, không nghĩ phải kết thúc nhanh như thế, Takemichi cả người run run, sau đó thì quay lưng rời đi..


Không nhịn được nữa, Takemichi bắt đầu cười lớn:"Thành công cmnr!!!! Chúng nó bây giờ sẽ thả lòng mà không còn đề phòng, vậy là Raito có thể ghi thoả thích, còn mình cũng sẽ được ăn một chầu sướng bụng!!!! Tuyệt vời!!!!"


Lấy điện thoại ra, Takemichi bấm gọi cho Raito.


Đầu dây bên kia nhấc máy:"Alo nà!"


"Chỗ cũ! Nhanh có chuyện cần báo!"


***


"Mày nói cái gì? Hắn tỏ tình mày á ?"


Raito không tin được vào những gì mình nghe thấy, một người ngạo mạn như thế lại thật sự thích Takemichi ?


Thế nhưng người nào đó lại rất vênh váo mà gật đầu:"Tất nhiên rồi!"


"Mày đồng ý sao?"


Takemichi đem nước uống một ngúm, sau đó nhíu mày nhìn Raito:"Tao phải đồng ý thì nhóm Lâu La mới nghĩ tao thật sự thích Sanzu, có hẫu thuẫn là tao đây bọn họ mới có thể tung hoành chứ?"


Nhìn Takemichi với một ánh mắt khác, Raito kính phục, nhưng có một vấn đề vẫn còn cấn cấn, Raito buộc miệng hỏi:"Thế giờ mày tính làm gì tiếp? Quen anh ấy sao?"


Lắc lắc đầu, Takemichi khẳng định mà đưa tay lên:"Tao sẽ nói chia tay trước, nhìn đây, tao hẹn ảnh rồi, lát nữa trốn ở góc nào đó đi mà xem tao làm người đáng thương này!"


Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sanzu vô thức nhìn vào, sau đó thì buông xuống.


Điểm hẹn là ở công viên gần hồ cá, nơi này bình thường không có quá nhiều người lui tới, điều này cũng tiện cho cậu nói chuyện hơn.


Ngồi trên phiến đá, Takemichi xoa xoa tay mà đợi Sanzu, mặt còn không quên cố gắng tạo cảm giác buồn bã nhất.


Cúi đầu dưới đất, một đôi giày bóng loáng xuất hiện trước mắt, là Sanzu.


Khịt khịt mũi nhìn lên, Takemichi nhìn thấy hắn mặc áo quần mỏng manh thì không khỏi nhíu mày, đang là mùa đông đó.


"Em-"


Lời nói bị cắt ngang khi hắn lấy chiếc khăn quàng cổ trong tay ra đeo lên cho cậu, còn giúp cậu chỉnh lại cho ngay ngắn.


"Trời lạnh mà lại hẹn anh ra đây làm gì...?"


"...." Vẫn còn muốn diễn sao?


Takemichi nhíu mày, cậu cũng lạnh, thế nên cậu mới muốn kết thúc sớm.


"Chúng ta chia tay đi."


Rõ ràng trong một giây phút đó tay của hắn đã ngừng chỉnh khăn lại cho cậu, thậm chí là như chấn động mà nhìn lên.


Takemichi hơi hoảng hốt mà lùi về phía sau, phản ứng của hắn mạnh quá, chẳng phải chính hắn cũng muốn điều này sao?


"Em nói cái gì?" Sanzu đưa tay ra mà giữ chặt lấy cậu, thật giống như muốn bóp nát cả tay của cậu vậy.


"Em nói chia-"


"Chỉ vì nghe thấy những lời ở trong hẻm kia ?" Hắn tức giận rống lên.


"..." thì ra hắn biết cậu nghe thấy.


Tức giận hất tay ra, Takemichi gần như không kiềm được mà khóc nấc lên:"Em không muốn bị lừa gạt càng không muốn bị người ta xem là trò chơi, em chịu đủ rồi, chúng ta hôm nay dừng lại!"


"Takemichi!!!"


"Đừng làm phiền em!"


Hét lại một tiếng, Takemichi quay lưng rời đi, thế nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi thì đã bị cậu gạt phăng đi, đổi lại chính là một nụ cười cực kì giảo hoạt.


Từ đi bộ lại đổi thành nhảy chân sáo, Takemichi hân hoan mà chạy về quán BBQ gần đó, nơi mà nhóm Akkun đang ngồi đợi.


Ngồi trong lùm cây, Raito cực kì hoang mang tột độ, mặc dù hắn không nghe rõ bọn họ nói gì nhưng hắn có cảm giác mình vừa bị Takemichi lừa.


Chẳng lẽ lại là ảo giác.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp