Lớp Trưởng Siêu Quậy

Chương 35: Tỉnh


2 năm

trướctiếp

Nhìn gương mặt tựa thiên sứ kia thở đều đều nhắm nghiền mắt ngủ, Linh ngồi bó gối ngắm anh, trông anh ngủ thật sự rất yên bình. Nhưng anh là ai, tại sao lại ra nông nỗi như vậy? Khi gặp anh, cô có một cảm giác rất đặc biệt mà trước giờ chưa từng có với bất cứ ai, một cảm giác chưa từng xuất hiện với những người bạn trai trước đây của cô, cũng không phải là vẻ đẹp của anh, lại càng chẳng giống tình cảm anh em người thân gì cả.... cho nên, cái tình cảm này cô không thể xác định chính xác được rằng đó có phải là tiếng sét ái tình như cô nói với Quỳnh hay không.

Nhưng còn Hân thì sao, cô ấy cư xử rất đặc biệt với người đàn ông này. Trông biểu hiện của Hân, không giống như họ từng quen biết, nhưng Hân là một người trầm ổn không biểu hiện quá mức với bất kì tình huống nào cho dù là xấu hay tốt. Vậy tại sao với anh lại khác biệt như vậy? Thật khó hiểu, có lẽ câu trả lời phải chờ tới khi anh thức dậy rồi.....

Nghĩ lại, cô đã cho Hân một số nhiệm vụ bên ngoài rồi, nên trong một khoảng thời gian cô sẽ ở đây cùng với anh. Ai bảo Hân cứ ngồi lì ở đây cơ chứ, trông thật đáng ghét. Cô cũng không hiểu sao mình lại xúc động như vậy, nhưng thân là nhị tỷ, hơn nữa còn là cấp trên xo công việc, nên cô lợi dụng một chút cũng có sao đâu, cái này gọi là lanh lợi a...

Có chút động, anh ấy tỉnh lại rồi. Linh vui mừng nhìn người con trai đang nằm ngủ dần dần mở mắt, cử động sau bao biến cố. Từng cử động của anh lọt vào mắt của Linh, chỉ dậy thôi mà cũng thật soái nha, quả nhiên đẹp thì làm gì cũng chẳng xấu.

"A"- Anh ôm đầu nhăn nhó.

Đừng cử động quá mạnh, anh chỉ mới hồi phục thôi"- Linh lo lắng nhắc nhở.

Phát hiện bên cạnh còn có một người nữa, mọi hành động của anh đều ngưng lại, nhìn chằm chằm vào cô như người ngoài hành tinh...

1s

2s

3s

1'

5'

10'

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, mắt đối mắt....

"Aaaaa...Anh.. anh...không sao chứ"- Hân giật mình, cô sao vậy nè. Vậy mà bị cuốn hút bởi ánh mắt đó của anh, nhưng thật sự nó rất quyến rũ a......

"...."- Người nào đó vẫn chăm chú nhìn cô cứ như cô chỉ nói chuyện một mình.

"Nè, sao anh không nói gì đi"- Hân hươ hươ tay trước mặt anh, chẳng nhẽ não có vấn đề, như vậy sao được...

"Đau"- Anh lại nhăn nhó ôm đầu.

A, có phản ứng. Như vậy là không sao, may thật. Linh vỗ vỗ ngực, cứ tưởng anh ta bị ngốc luôn.

"Đừng có chạm vào đó, sẽ không tốt"- Linh vội ngăn cản người nào đó đang cố tháo cuốn băng vải trên đầu.

"Đau"- Anh nhìn cô với ánh mắt lấp lánh ươn ướt.

Aaaaaaa. Dễ thương quá đi, sao trên đời này lại có một người đàn ông như vậy chứ. Nhìn cái ánh mắt ngập nước này xem, thật sự rất dễ thương làm người ta đổ máu tim ra nha, trông anh cứ như thiên thần trong sáng hồn nhiên không nhiễm sự đời gặp phải tai ương mà rơi nước mắt.....Thật không thể chịu nổi.

"Được..được rồi...Ăn cái này đi, sẽ không đau"- Linh lấy một viên thuốc ra, nuốt nước bọt.

Anh lại cứ vậy mà nhìn cô, rồi nhìn viên thuốc, rồi nhìn cô, rồi nhìn viên thuốc....A, cứ như vậy thật sự rất mỏi tay, anh ấy cứ nhìn mình và viên thuốc nhìn đi nhìn lại như vậy, chẳng nhẽ muốn đút. Ha..ha...vậy thì đút thôi a, không ngờ sự việc lại tiến triển nhanh như vậy..

"Anh tên gì vậy?"- Linh đút xong viên thuốc cho cái người ngơ ngác kia hỏi.

"Tên!"

"Ừm, anh tên gì. Tôi là Linh"- Linh vui vẻ.

"Tên..tên.. tên..Aaaaa..đau"- Anh lại ôm đầu.

"Đừng, đừng nhớ nữa. Thả lỏng ra, đúng rồi, thả lỏng"- Linh hốt hoảng, anh ấy 99% là mất trí nhớ rồi.

"Nếu không nhớ, vậy tôi đặt tên cho anh nhé. Anh trông như thiên sứ vậy, ở đây là Nhật Bản..Ưưm, vậy gọi anh là Nhật Thiên nhé. Nhật Thiên, sao hả?"- Mắt Linh sáng ngời.

"Thiên"- Anh chỉ vào mình...

"Linh"- Rồi chỉ vào cô.

"Ừm, đúng rồi"- Linh vui vẻ.

Thiên...Linh...Thiên...Linh...Thiên....Linh....- Anh vui vẻ lặp đi lặp lại cái tên, nhìn anh như vậy cô cũng vui theo, đúng là quá tốt rồi.

Òng...ọc..oc...Tiếng bụng kêu. Anh lấy tay sờ bụng, nó cứ kêu hoài, cảm giác thật sự khó chịu.

"Đói"- Anh lại đưa ánh mắt ngập nước nhìn Linh.

"Vậy thì đi ăn, đi thôi"- Linh đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn đỡ anh.

"Ăn"

"Phải, ăn"- Linh vui vẻ dắt tay Thiên. Đỡ anh ngồi xuống băng ghế gỗ nhỏ thật nhẹ nhàng.

"Chờ chút nhé, em đi lấy đồ ăn".

"A, sao thế?"- Linh hốt hoảng nhìn đôi mắt ngập nước kia, sao lại khóc nữa. Anh lại kéo tay áo cô.

"Đừng"- Anh thút thít.

"Được rồi, vậy đi cùng nhé"- Linh mỉm cười lau đi giọt nước mắt trên má anh. Người này cũng thật dính người quá đi, nhưng mà cô thích.

"Ăn cái này đi, rất ngon đấy"- Linh gắp một bông cải xanh đút cho anh. Thật ra bởi vì cô chúa ghét ăn cái này, với lại anh ăn cái này rất tốt nên cô chẳng ái ngại gì mà đưa hết cho anh.

"A"- Anh đưa một miếng thịt nhỏ.

"A?"- Linh ngơ ngác, anh liền đút luôn miếng thịt vào miệng cô.

"Ưm, ngon quá"- Linh vui vẻ, anh ấy tự đút cho cô, là chủ động đút cho cô.

Vậy là bữa ăn thật vui vẻ, anh và cô cứ ngồi đó đút nhau ăn: anh đút cô thịt, cô đút anh bông cải, rau xanh. Tuy ăn toàn rau nhưng cũng thật ngon.(Amy: ăn thế làm sao mà có sức, Protein rất quan trọng cho việc chữa lành vết thương a. Tội nghiệp anh(buồn)).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp