Lớp Trưởng Siêu Quậy

Chương 4: Thương lượng


2 năm

trướctiếp

"Này, mở cửa, tôi có chuyện cần nói".

Cánh cửa được mở ra, một chàng trai cao gần 1m9 chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông lộ ra cơ thể săn chắc quyến rũ phía trên. Mái tóc ẩm ươn ướt nhỏ giọt trên khuôn mặt nam tính, cánh môi bạc khẽ mở lộ ra âm thanh trầm thấp:

"Em có chuyện muốn nói, hửm"- Anh dí sát cô vào cánh cửa, lộ ra nụ cười mê hoặc.

Nhưng nó chẳng có tác dụng gì với cô cả, đẩy mạnh anh ra, tiện thể ghim luôn vết cào trên bộ ngực kia, bước vào phòng. Anh nhìn vệt máu dài đang chảy xuống, cô ra tay cũng không lưu tình chút nào, đúng là mèo nhỏ nghịch ngợm." Được rồi, em nói đi" Anh ngồi đối diện cô.

"Tôi muốn hủy hôn"

"Ừm"

"Nhưng tôi không thể quyết định.."

"Cho nên.."

"Tôi muốn anh từ hôn tôi"

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ uống trà nhìn cô. Nó làm cho cô rất hồi hộp, cô sợ anh ta sẽ không đồng ý. Nếu vậy cô sẽ phải kết hôn với anh sao. Không được, anh nhất định phải từ cô, cô không thể lấy anh, không thể.

"Anh sẽ không từ hôn"

"Tại sao chứ, anh và tôi đâu có gì, hôn ước đó cũng chỉ là hiểu lầm. Với gương mặt này và địa vị của anh, anh muốn bao nhiêu người chẳng được. Vì thế làm ơn buông tha cho tôi, chúng ta đâu có hợp nhau đâu, phải không".- Cô cố giải thích cho anh hiểu.

"Tại vì tôi là của em"

"Hả, anh là của tôi, tôi làm sao dám nhận chứ, làm ơn tha cho tôi đi, tôi không muốn cuộc đời tươi đẹp của mình bị hủy hoại vì anh"- Cô bực tức.

"Tôi yêu em, và tôi sẽ làm cho em yêu tôi. Và cuộc đời em sẽ hạnh phúc khi có tôi, vì thế em không cần lo cho cuộc đời của mình, tôi sẽ làm hết mọi thứ cho em". Anh nghiêm túc.

"Anh...anh...anh có bị thần kinh không vậy hả, hay là đầu anh bị úng nước rồi. Tôi đã hết lời nói với anh mà sao anh không chịu hiểu chứ. Cái gì mà hôn ước, cái gì mà anh là của tôi. Bộ trên mặt hay là chứng minh có ghi anh thuộc quyền sở hữu của Hoàng Thiên Quỳnh tôi. Còn cái gì mà yêu, tôi sẽ hạnh phúc khi ở bên anh. Trước giờ chúng ta thậm chí còn chưa từng làm bạn, nói gì mà yêu. Tôi khinh. Ở bên anh tôi toàn gặp xui xẻo, tôi chưa bị thương đã là may lắm rồi, làm sao tôi hạnh phúc khi ở bên anh được chứ....abchzqks..."- Cô tức giận phun ra một tràng, thở hổn hển tu hết chai nước.

Những lời nói của cô làm anh đau, trái tim anh như bị bóp chặt. Phải, trước đây gặp anh cô luôn bị anh làm cho bực tức, những người khác vì anh mà kì thị cô. Cô luôn phải đánh nhau với lũ ấy vì tại anh, anh thật có lỗi với cô. Nhưng anh yêu cô, yêu từ lúc cô va vào anh, từ lúc cô khiêu chiến với anh, từ lúc cô bực tức khi nhìn thấy tấm bằng tốt nghiệp của anh. Cô cho anh cảm giác mới mẻ, cho anh niềm vui khi trêu chọc cô, cho anh sự đau đớn khi từ chối anh.

"Tất cả những gì có lỗi với em, tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp cho em. Một học kì, em cho tôi một học kì, tôi sẽ làm cho em yêu tôi. Nếu đến lúc đó em vẫn không có cảm giác với tôi, tôi sẽ từ hôn". Anh chậm rãi nói

"Được, không cần đến một học kì tôi sẽ khiến anh cuốn gói ra khỏi nơi này".

"Được".

"Vậy tôi về phòng"- Cô nói xong liền ra ngoài. Một học kì, anh sẽ không yên thân với tôi đâu, chờ đợi sự trả thù của tôi đi. Qúy Nam Khang.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp