Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 227: Lời Hứa


2 năm

trướctiếp

Đây là nguyên do chính vì sao Bảo Anh lại cương quyết không chịu chấp nhận kết hôn cùng hắn....Còn nguyên do phụ thì...Tại hắn không sử dụng Ngự Nữ Mị Hoặc thế nên mới có màn dở khóc dở cười như hiện tại...Nhưng cuối cùng dưới sự "thuyết phục" nhiều lần của hắn thì nàng cũng tạm chấp nhận hôn lễ này và còn phải kí thêm nhiều những bản hiệp ước nhượng bộ nữa dưới áp lực không thể chịu nổi tên quái vật hành hạ nàng, thêm cả tỷ tỷ nàng lẫn Như Nguyệt và những hầu gái khác cũng chẳng chịu được...Sầu chết a..

" Thì chủ nhân vẫn hoàn thành được nó đó thôi...À ta cũng quên chưa thông báo nhiệm vụ ẩn ngươi đã hoàn thành. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn : Thức Tỉnh Hỗn Độn Nữ Đế, nhận thưởng : Hộp quà bí ẩn x1. " Hệ Thống vừa nói vừa đặt một chiếc hộp hình cầu vào tay hắn rồi cũng lẩn đi mất...

" Mở ra nào...." Khi hắn mở hộp quà ra thì ngược lại mọi lúc là phần quà hay những vật phẩm phải sử dụng lần nữa mới được thì bất chợt có vật nhỏ nhảy lên mặt hắn, tiếp đó mới nhảy xuống bả vai hắn, mở hai con mắt nhỏ đáng yêu nhìn những cảnh vật xung quanh.

" Sinh vật này là cẩu sao ?? " Thiên Hồ đầy nghi hoặc đánh giá con vật nhỏ cũng đang nhìn hắn, tiếp đó nó cũng không kêu tiếng gì mà tự mình nhảy ra chỗ Bảo Anh gần đó, thân thiết dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào mặt nàng.

" Phu quân, ngươi bắt được nó ở đâu vậy ?? Vật nhỏ này trước đây ta cũng đã nuôi được một con, xong sau đó vì bỏ quên nó ngoài hư không một lần thế nên nó bị quấn mất luôn, dù nó là Hỗn Độn Thú...." Bảo Anh giải thích sơ qua về Tứ Đại Hung Thú trong truyền thuyết khiến Thiên Hồ không biết nên nói gì trong hoàn cảnh kia nữa, sao nghe chừng nó làm mất mặt dị thú quá...

" Chủ nhân, bộ giáp của ngươi chúng ta đã sửa lại hoàn tất dù có hơi hỏng hóc khá nặng, ngươi có thể yên tâm chiến đấu tiếp được rồi..." Một nữ quỷ mang ra một bộ giáp ban đầu hắn vẫn luôn mặc bên trong giúp tăng độ hồi phục ma lực nhanh hơn hàng chục lần, lúc giao chiến cùng cung Sư Tử bị hư hại khá lớn...

" Cảm ơn ngươi, Phương Nguyệt...Như này ta có thể nắm chắc chiến thắng hơn được phần nào..." Dù không có nó thì việc dành thắng lợi cũng khá đơn giản nhưng ai biết trước được chuyện gì sắp xảy đến trước chứ, phòng vẫn hơn chống mà..

" Ngài chỉ cảm ơn ta xuông thế thôi a ?? Để sửa lại cho ngài bộ giáp hoàn hảo y như ban đầu, người ta đã phải tốn rất nhiều công sức, thậm chí...phồng hết cả tay lên, ngươi xem..." Nữ quỷ làm nũng chìa tay mình ra cho hắn xem, trắng ra là muốn được thêm phần thưởng từ chủ nhân nàng yêu mến nhất.

" Chụt....Thế này đã đủ chưa ?? Đợi ta chiến thắng xong sẽ trả nốt quà cho ngươi..." Yêu thương nữ hầu tất nhiên là phận sự của chủ nhân, hắn cũng không thể nỡ lòng từ chối nàng được nên hôn trước xem như món quà tạm ứng cho nàng.

" Đương nhiên là chưa đủ, chủ nhân...Nhưng người ta sẽ đợi ngươi mau chóng trở lại cùng chúng ta, phải không đám tỷ muội..." Phương Nguyệt nhìn xuống những nữ quỷ phía sau mình hô to..

" Đúng, đại tỷ..."



" Chủ nhân phải cố gắng thắng vì chúng ta..."

" Ta yêu ngươi, chủ nhân..."

" Ta cũng yêu tất cả các ngươi, chắc chắn ta sẽ bình an trở về..." Thiên Hồ hùng hồn đáp lại thiếp thân nữ bộc và chúng nữ đang ở đây làm mọi người an tâm phần nào về phu quân mình. Các nàng biết với sức mạnh hắn hiện tại hoàn toàn có thể đánh bại được Trung Vị Thần trở xuống vì cường độ linh hồn biến thái kia..

" Hắn đi chiến đấu ở đâu sao ?? Vậy mà các ngươi không nói với ta sớm hơn..." Lệ Khiết vội vàng đi tới chỗ Thiên Hồ, đặt vào trán hắn một nụ hôn. Đây là điều nàng thường làm mỗi khi tạm biệt hắn vào những sự kiện đặc biệt, lâu dài nó thành thói quen giữa hai người , tuy chỉ duy có Lệ Khiết hôn hắn thôi.

Hắn cũng hôn lại Lệ Khiết một cái rồi nhanh chóng thoát khỏi tiểu thế giới...Không khí từ biệt khiến người ta càng có cảm giác bịn rịn hơn thôi, thà rằng cứ thế ra đi sẽ đỡ phải chứng kiến giây phút đó.

" Phừng...phừng..." Không còn là cánh cổng dịch chuyển quen thuộc như những cửa ải trước, đón chào hắn là một căn hầm với những bó đuốc rực lửa tiếp tục bùng cháy khi hắn đi qua những điểm trên đoạn đường tối đó...Theo cảm nhận của hắn, bất cứ lúc nào hắn bất cảnh giác thì nguy hiểm mới xuất hiện thực sự.

" Grào......" Vừa lơ đãng được vài giây, quả nhiên có một đầu thú lao ngay vào vả hắn nhưng dễ dàng bị lá chắn hắn ép lui lại, tan thành những làn khói quỉ dị màu đen thoát ra bằng những khe hở trên tường.

" Hắc thú ?? Không ngờ những cung hoàng đạo còn lại lại có kẻ sử dụng ma thuật đen...Nhưng thế lại càng đào hố tự chôn mình nhanh hơn thôi...Tử Long, khai.." Bàn về năng lực hắc ám thì hiếm ai có được độ dung hợp cao như hắn khi kết hợp đến ba bốn loại năng lực khác nhau, bởi vậy độ cô đặc của nó thì miễn bàn , khác xa con dị thú cắn lén hắn, đơn giản là Hắc Long của hắn còn có thể truy ngược lại nó nữa.

Bằng tốc độ của mình, rất nhanh Hắc Long dẫn hắn tới chủ nhân của con thú cắn lén hắn lúc nãy, nhìn chung thì về phong cách mười hai cung hoàng đạo thì tất nhiên chẳng ai giống ai rồi nhưng cánh cửa này lại có phần u ám đến tột cùng, chỉ là để lộ ra ngoài một đạo khẽ hở dưới cánh cửa vào cũng đủ làm những người nào bị yếu tim hay yếu bóng vía có thể chết ngay tại đây được...

" Phu quân, ta nhớ không rõ ràng lắm thì trong mười hai cung hoàng đạo chúng ta rất có thể có một thành viên thuộc ma tộc tầng lớp hoàng gia, luôn đội khăn trùm đầu lẫn áo choàng kín mít khi tham dự cuộc họp cùng chúng ta, ngươi nhớ phải cẩn thận nhân vật này...." Thanh Hạm đã lưu sẵn trích dẫn trong tiểu hệ thống về nhân vật có ba dấu hỏi chấm to đùng trong ảnh...

" Chắc là cô nàng này...." Hắn lẩm bẩm vài tiếng, mở cửa bước vào trong.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp