[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 38


2 năm

trướctiếp

Chào mụi ngừi, chuyện là cuối tuần này tui có việc bận nên là tui sẽ tranh thủ đăng chương mới trong hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tui hứa với mọi người sẽ đền bù rồi nên tui đang cố gắng ra chương mới cho mọi người đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui <3
________________________

Ngay khi giải quyết xong bữa ăn của mình Takemichi liền chạy ra chơi với những chú cún con mà bỏ ly dĩa cho hai con người kia dọn, Inui và Koko cũng chỉ bất lực cười mà nhìn cậu hào hứng với đám cún con ấy, cả hai nhìn hình ảnh cậu vô tư mỉm cười như vậy mà trong lòng có chút hạnh phúc và cảm thấy đỡ phiền muộn hơn, họ muốn được nhìn thấy nụ cười đó của cậu nhiều hơn, họ muốn thấy người mình thương vô tư vui vẻ như vậy mãi mãi, chắc chắn lần này họ sẽ bảo vệ nụ cười ấy của cậu. Takemichi hí hửng dắt bầy cún con ra ngoài đi dạo vòng quanh biệt thự, bỗng một bông hoa tuyết trắng rơi xuống người cậu, Takemichi ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, những bông tuyết lần lượt rơi xuống, cậu đưa tay ra hứng những tinh thể băng ấy

“Sắp đến Giáng sinh rồi”

Cậu vừa ngắm nhìn bông tuyết trên tay mình vừa nhẹ nhàng lên tiếng, bỗng chốc gương mặt cậu ánh lên một vẻ buồn rầu, nếu là những năm trước thì hiện tại có lẽ cậu đang được đám người kia dắt đi mua đủ thứ đồ để trang trí cây thông và không gian xung quanh nhà, còn bí mật mua những món quà tặng cậu nữa chứ, mọi người xem thử khoảng thời gian đó có hạnh phúc không? Một dòng lệ lăn dài trên má của cậu, những chú cún kia dường như cảm nhận được nỗi buồn của cậu mà bu lại gần dụi dụi vào hai chân cậu, cảm nhận được hơi ấm dưới chân mình cậu liền thoát khỏi những hồi ức kia mà vội đưa tay lên lau đi hàng nước mắt rồi lại ngồi thụp xuống đưa tay vuốt ve những chú cún trước mặt mình thế nhưng tất cả những hành động lúc nãy của cậu đều đã bị một người khác nhìn thấy, từ lúc cậu chìa tay đón nhận những tinh thể băng cho đến lúc cậu đứng đơ người rồi thầm khóc đều bị người nọ chứng kiến tất cả, hắn nhẹ nhàng đi tới bên cậu, cởi cái áo bông trên người ra rồi choàng lên người cậu, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp người Takemichi liền ngẩng đầu lên nhìn

“Mitsuya? Mày làm gì ở đây?”
“Hửm? Mày không muốn gặp tao sao?”

Mitsuya vừa nhìn cậu vừa giả vờ bày ra bộ mặt đáng thương mà đáp lời Takemichi, thấy biểu hiện đó của hắn cậu liền cuống cuồng lên mà đứng dậy an ủi hắn

“Hả không có, mày đừng có nghĩ như vậy, chỉ là tao cảm thấy hơi bất ngờ khi mày xuất hiện ở đây thôi”

Mitsuya nhìn cậu trai đang cố gắng an ủi mình liền phì cười, hắn đưa tay lên phủi những cánh hoa tuyết còn vương trên mái tóc vàng óng của cậu rồi lại kéo cậu lại gần mà hôn nhẹ lên trán

“Tại tao nhớ mày quá nên mới đến đây thôi”

Takemichi bất ngờ bị Mitsuya hôn liền đỏ hết cả mặt mà đẩy nhẹ hắn ra, cậu vội vàng quay mặt sang chỗ khác mà cố gắng điều chỉnh tâm trạng, kì lạ quá nhỉ, trước đây họ cũng thường hay có những hành động thân mật này với cậu mà, sao tự nhiên cậu lại đỏ mặt chứ? Câu trả lời cho chuyện này cũng đơn giản thôi, một người bị nhốt rồi hành hạ dưới căn hầm u tối không có lấy một chút ánh sáng suốt một tháng thì có còn cảm xúc gì khác ngoài sợ hãi không? Tất nhiên là không rồi, Takemichi vốn dĩ đã đánh mất đi những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc ấy mà thay vào đó là một cảm giác sợ hãi đến tột cùng khi phải trải qua một tháng ở nơi địa ngục kia và có lẽ khi được giải thoát rồi thì những cảm xúc ấy mới quay về tìm cậu. Takemichi đưa tay lên giữa ngực mà xoa xoa cố gắng bình tĩnh trở lại chỉ là tên ngốc nào đó không biết cậu đang có chuyện gì mà áp cái bản mặt của hắn gần hơn, Mitsuya vòng tay qua ôm rồi tựa cằm trên vai cậu mà lên tiếng

“Mày sao vậy Takemichi?”

Ôi bạn ơi, bạn làm vậy khác nào đang cố hạ gục cái con người nhỏ bé kia, hơi nóng từ lời nói của Mitsuya phà vào tai cậu khiến cậu bất giác run lên, vành tai cậu vốn dĩ đã đỏ nay lại còn đỏ hơn, Takemichi đưa tay lên đẩy mặt tên vô sỉ kia ra rồi quay sang nói

“T-tao không có sao hết”

Ơ nói không sao thế sao mặt lại đỏ như gấc rồi thế kia? Mitsuya nhìn cậu ngại ngùng liền không kiềm được mà muốn húp cậu tại chỗ nhưng may mắn thay hắn còn vương lại một chút liêm sỉ nên không đè cậu ra. Đám cún con từ nãy giờ nằm dài theo một hàng ngay ngắn mà thưởng thức bộ phim tình cảm hấp dẫn, cảm động kia, nhưng vấn đề là không chỉ có bốn chú cún kia đứng coi mà còn hai con sói nào đó nữa. Inui và Koko khi nãy còn đang dọn dẹp trong phòng ăn thì thấy bên ngoài tuyết bắt đầu rơi nên cả hai nhanh chóng hoàn thành công việc mà cầm lấy cái áo bông dày dặn và cái nón beanie đem ra cho cậu, ai ngờ đâu vừa bước ra đã nhìn thấy tên kia ôm cậu, Inui và Koko hậm hực bước lại gần, Inui đưa tay kéo cậu về phía mình, bất ngờ bị kéo Takemichi ngã người về phía vòng tay ấm áp kia của Inui, Mitsuya bị cướp người liền khó chịu liếc nhìn Inui, Koko ở bên cạnh liền lên tiếng hỏi

“Sao mày vô được đây?”
“Bí mật”

Mitsuya vừa trả lời vừa bày ra bộ mặt thèm đánh, Koko vừa nghe xong liền tối sầm mặt lại, làm sao tên này có thể vào nhà họ dễ dàng như vậy chứ, bên ngoài còn có mấy tên đàn em mà, nếu muốn vô thì phải đợi những tên đó sẽ hỏi ý kiến của gã và Inui mà? Ôi thật ra đáp án nó dễ lắm người ơi, là leo tường đó, là leo tường!! Mitsuya khi nãy dừng chân ngay trước cổng ngó nhìn vào trong liền thấy vài tên đàn em cao to hắn biết nếu muốn vào trong thì phải có sự đồng ý của hai tên đáng ghét nào đó nhưng mà với Mitsuya thì tất nhiên hai tên kia không đồng ý rồi, Mitsuya ngồi trên xe suy nghĩ một hồi liền quyết định tấp xe vào một góc khuất rồi leo rào vào trong, tưởng chừng như sẽ khá khó khăn bởi hắn có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào với số lượng đàn em kia nhưng ai mà có dè hắn lại có thể thuận lợi tiến vào trong như thế. Koko liếc nhìn hắn rồi lại quay sang nói với những chú cún kia

“Tụi bây nghe rõ đây, sau này chỉ cần nhìn thấy mặt tên khó ưa này thì liền sủa lên rồi đuổi hắn ra ngoài biết chưa?”

Haha, dặn dò hay đấy Koko nhưng tiếc rằng hắn không phải là người mà bọn chúng nghe lời, bọn chúng sớm đã yêu quý Takemichi đến mức chỉ nghe theo lời cậu, cả bầy tung tăng chạy lại mà cạ người vào chân Takemichi mà bỏ ngoài tai lời nói của Koko, thấy bọn chúng làm nũng cậu liền rời khỏi vòng tay của Inui khiến hắn có chút nuối tiếc mà cúi người xuống chơi đùa với lũ kia, Koko bị bơ liền tức giận mà quay sang nhìn đám cún đó, đang tính lên tiếng la mắng thì liền nhìn thấy hình ảnh cậu vui vẻ chơi đùa với bọn chúng nên hắn liền quay qua trút giận lên người Mitsuya, Mitsuya bị chửi liền giận dữ mà đáp trả, hắn có làm gì sai đâu mà tự nhiên lại bị chửi thế kia? Đúng rồi, xâm nhập nhà người khác bất hợp pháp thì không có gì là sai hết. Cả hai còn đang tức giận cãi nhau thì Inui từ đâu nhảy vào góp vui, thế là cả buổi sáng Takemichi đã phải ngồi nghe ba tên ngốc đó cãi nhau


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp