[Đam mỹ] Mùi hương thơm ngọt

Chương 4: Mở lòng


1 năm


"Hmm... có thật là chúng ta đã làm bạn rồi không vậy? Tại sao cậu im thin thít thế, ít nhất cũng phải nói gì đi chứ! Nè Du Du~''

  -"Đừng gọi tớ là Du Du."

Đã một tuần trôi qua kể từ khi hai người làm bạn, Hạ Vũ thì luyên thuyên rất nhiều thứ trên trời dưới đất, nhưng Cẩn Du chỉ ngồi đó đọc sách mà không một chút động tĩnh, cứ như anh đang nói chuyện một mình vậy thật biết cách khiến cho người khác cảm thấy chán nản. Anh thở dài một hơi rồi nằm ườn trên bàn trước mặt Cẩn Du

  -"Nè, có ai bảo cậu là khó gần chưa vậy? Cả buổi cũng chỉ nói có mấy câu / bĩu môi/''

  -"Tớ đồng ý kết bạn với cậu chứ tớ không đồng ý trò chuyện cùng cậu"

Hạ Vũ ngẫm nghĩ gì đó khá lâu rồi đứng phắt dậy chạy đi mất, nhìn bóng lưng khuất dần tuy không rõ ràng nhưng nét mặt của Cẩn Du lại có chút ưu buồn 

  -"Biết ngay là sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ bỏ cuộc mà...''

10 phút sau------

  -"Du Du ơi~"

Anh chạy nhanh về phía cậu trên tay còn cầm hai lon cam ép cùng với núi đồ ăn vặt

 -"T-Tớ mua quá chừng món cậu thích luôn nè! Không phải sợ đói hay là buồn chán nữa /hộc hộc/"

Cậu chợt khựng lại nhìn túi đồ ăn trên tay lại nhìn người đang đứng trước mặt, nụ cười ngây ngô không bao giờ vụt tắt, ánh mắt long lanh tràn ngập sự ấm áp dành cho cậu. Lại một lần nữa cậu cảm nhận được sự quan tâm của người khác, rồi Cẩn Du bật cười nhưng kèm theo đó là hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ 

  -"Aha, đã bảo đừng gọi tớ là Du Du rồi mà đồ ngốc!"

  -"Ơ? S-Sao cậu lại khóc, tớ làm gì sai sao? Đừng khóc mà, nước ép nè, kẹo dâu nè, bánh tráng nè cậu ăn đi! Nín đi nha~"

Cậu vừa ăn vừa khóc như một đứa trẻ, trong tâm chỉ mong rằng mãi mãi được như này, chỉ mong rằng người kia đừng rời bỏ mình. Dường như cuộc sống tăm tối của cậu đã len lỏi một chút ánh sáng, tuy chỉ mờ ảo nhưng nó đã kéo Cẩn Du ra khỏi vũng lầy đáng sợ, chỉ có điều cậu chẳng dám đặt niềm tin vào ai khác vì lo rằng mình sẽ lại một lần nữa bị bỏ rơi. Hạ Vũ vừa ăn vừa nói chuyện

  -"À đúng rồi có chuyện này tớ cứ thắc mắc định hỏi nhưng cứ quên, cậu dùng nước hoa hả hiệu gì thế? Mùi thơm quá chừng /nhòm nhoàm/"

  -"Nước hoa? Tại sao tớ lại phải dùng thứ đó chứ?"

Vừa nghe xong anh liền bị nghẹn vội vã uống từng ngụm nước, rồi chồm tới sát mặt cậu tỏ vẻ ngạc nhiên

 -"Không có sao!? Rõ ràng trên người cậu có mùi mật ong mà, chẳng lẽ cậu lấy mật làm sữa tắm?"

Theo phản xạ tự nhiên tiểu Du giơ tay tát cho anh một phát dính vách, xong lại tức giận 

  -"Cậu bị điên à bôi mật lên người để kiến khiêng tớ đi tế hay gì? Mũi cậu là mũi chó sao!" 

Vũ Vũ Đáng Thương ôm chiếc má sưng húp rưng rưng nước mắt rối rít xin lỗi

  -"Tớ sai rồi, do tới ngạc nhiên quá thôi, nhưng mà rõ ràng tớ ngửi thấy mùi mà hay tớ nhận nhầm chăng?"

Vừa mở lòng được một chút lại bị chọc cho tức điên, Cẩn Du cầm quyển sách rồi một mạch rời đi, Hạ Vũ liền chạy theo xin lỗi nhưng vừa chạy được mấy bước liền vấp lon nước trên sân mà té chổng vó. Trường hợp này thật sự nhục nhã quá đi.
End chương 4.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play