Một Khắc

2


6 tháng


Nhưng để xem menu thế nào, menu tông màu giống như màu của quán kết hợp giữa nâu và vàng nhìn rất thỏa mái, nước ở đây cũng không phải đa dạng chủ yếu cà phê, một vài loại đá say, và trà. Cô chọn cho mình một món trà dưa lưới. 

Trong khi chờ món của mình thì cô ngắm xung quanh quán, cũng không hẳn là không có ai, có mấy bàn có mấy cặp đôi đang nói chuyện với nhau, chỉ là đoán vậy cũng không biết là có phải không, hình như chỉ có mình cô đi 1 mình nhỉ, bài nhạc chill chill làm tâm trạng thoải mái hơn nhiều, quán có một chiếc ti vi theo phong cách cũ nhỏ nhỏ xinh xinh đang chiếu một bộ phim hoạt hình nào đó vừa quen vừa lạ cũng không nhớ nữa.

 Đợi khoảng 5 phút thì ly trà của cô cũng có nếu so với lúc trước cô làm thêm thì chắc chủ sẽ nói đây, không biết ai đến quán nước thích ra món nhanh hay không riêng cô cảm thấy việc ra món lâu một tý cũng không sao, đừng để khách đợi quá lâu là được, có thể suy nghĩ đó giành cho nhưng người sống chậm như cô chăng.

Vừa suy nghĩ vừa thưởng thức 1 ngụm trà, "ư" vị cũng không tồi thanh mát trà có vài lát dưa lưới được nấu qua đường tạo cảm giác ngọt nhưng vẫn giữ được vị thanh của dưa, kết hợp với mùa thơm, chát nhẹ của trà, cùng với vài miếng mức nhỏ khá ngon.
"Ting ting ting" chuyện gì thế nhỉ thông báo gì mà lắm thế không biết. Cô bật điện thoại là tin facebook à để xem.

Lại là tin của anh à dạo này anh đăng nhiều nhỉ mà sao người ta mới đăng xong mình vô coi nhỉ, mà thôi chắc không sao có khi có người coi sớm hơn cô thì sao. 

Mà bao lâu rồi nhỉ hình như được 2 năm mấy rồi không biết anh còn nhớ việc đó không, mặc dù thời gian cũng lâu rồi việc đó có thể anh cũng quên, cũng lâu cũng không nhắn tin cho anh. Vì điều gì nhỉ chắc vì sợ không cũng không hẳn " ước gì lúc đó đáng lẻ ra chỉ dừng lại ở việc biết tên thôi thì tốt quá" 
Y chết sao lại tim rồi, thôi chắc không sao mong là người yêu anh không suy nghĩ linh tinh. Bây giờ cuộc sống đối với cô nói bình yên thì không hẵn có một cái gì đó là anh à. Cười tự giễu chính mình không sao chỉ cần không gặp lại chắc không sao. Có thể sự thật là chưa từng quên anh nhưng bây giờ nghĩ đến cảm giác chỉ là một suy nghĩ nhỏ thôi.
Ngồi thư giãn suy nghĩ một hồi cũng lâu, nhìn đồng hồ cũng còn sớm mình nên đi đâu nữa nhỉ dù sao mai được nghĩ ra biển ngắm biển à thôi lạnh lắm mình không muốn chết cống đau, hay là ghé quán cũ xem sao ghé rồi về trọ cũng ok nghĩ rồi cô qua quầy tính tiền rồi về.

Đến quán cũ đầu tiên là thấy có vẻ nó thay đổi rất nhiều thì phải, không gian, nhân viên và khách cô bước vào quán không biết có chị quản lý không nhỉ, cô oder một món nước mang về trong khi chờ thì có đi xung quanh để xem quán có gì mới không, ngoài việc màu xhur đạo quán là trắng đen bàn ghế cũng như vậy những đồ đã cũ đã được thay mới hiện đại hơn à mà không hẵn, những ứng dụng đó nên áp dụng mấy năm trước rồi mới phải đến bây giờ quán mới áp dụng cũng hơi chậm một tý nhưng cũng không sao cũng đâu phải việc của mình.
Cô sững người khi bắt gặp được anh hình như còn mấy anh bạn lúc trước thì phải, nhưng có vẻ anh không nhớ mặt cô thì phải thôi không sao cô nhớ là đủ rồi không cần nhiều người nhớ lắm. Hình như chỉ có mình vì cô chưa từng bao giờ nói cảm xúc thật của mình cho bất cứ ai, để trong lòng từ từ gặm nhắm nó coi như là một thói quen kỳ lạ của cô đi.

Không biết đám bạn anh nói gì nhưng có vẻ anh quay sang nhìn cô với vẻ khó hiểu, chỉ là nhìn lại và chào một cách lịch sự, không tới bắt chuyện không làm gì cả cô ngồi một góc khá xa bàn của các anh, món của cô cũng xong cô có hỏi về nhân viên mới thì mấy cô bé đó cũng gật đầu nói một cách lịch sự, không biết có sóng gió trong lòng không khi quán khách cũng khá đông, lúc trước khách đông trong lòng tràn đầy nước mắt vì mệt nhớ hồi đó vừa thực tập vừa làm tự thấy mình cũng siêng năng chứ nhỉ. Đến thăm vậy là được rồi thôi mình về thôi về ngủ thật hạnh phúc.

Mua xong cô ra về đi ngang bàn mấy anh thì có cười chào rồi cũng đi luôn. Cũng không kịp nhìn mấy anh có nói gì lại không mà thôi chắc không có gì, không được bận tâm nữa cuộc sống như thế đã đủ rồi. 

Lấy xe cô đi về trọ của mình trên đường vừa đi cô vừa nhớ lúc trước những chuyện xảy ra hình như chả có gì biến động cả có thể nói chả có gì cả tiền thì hơi ít, tình cảm à nói không là nói dối nhưng mà có thể nó chỉ là ngọn lửa nho nhỏ lặng lẽ cháy lặng lẽ tắt trong êm đềm, giờ hỏi có nhớ không, nhớ chứ có điều nhớ đến cũng thấy không sao nữa không còn đau nhiều trong lòng nữa. Chỉ đơn giản đó là 1 phía nhỏ của cô không có phía nào còn lại cả. Nhiều khi cô nghĩ có khi cả đời nổi nhớ đó vẫn tồn tại không, không sao chắc sẽ trong sức chịu đựng được. Thật ra không phải mùa đông cô mới bắt đầu nhớ anh. Mà nhớ anh đến nay trời đã sang đông thứ 2 rồi. Chỉ 1 phía cô thôi 

Sáng hôm sau cô ngủ dậy rất sớm để tranh thủ về nhà không quên mang theo con mèo đen của mình, cô có nuôi một chú mèo đen thường đi làm cô sẽ chuẩn bị các đồ dùng thiết yếu để chú ta được thoải mái, nuôi mèo giúp cô vui hơn lạc quan hơn, nay về quê nên cho chú về theo, nhiều khi thấy nó nhìn cô với ánh mắt rất phán xét, nhưng thôi vì mình thương nên bỏ qua nghĩ mà mất giá bởi 1 con mèo.

Về đến nhà thì chỉ mới 7h đêm qua cô có nói mẹ mua hộ phần ăn sáng giúp cô, không biết sao ăn sáng làng mình cảm giác ngon hay nó rẻ chăng.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play