Crush tôi là học trưởng lạnh lùng

Tuyết Đầu Mùa


1 năm


Khoảng không vườn trường dần tắt nắng, nhường sân khấu ánh sáng lại cho bác mây râu rậm, ông mặt trời tạm biệt không gian và thời gian để đến vùng đất màu mỡ khác, tuy chỉ mới bắt đầu tháng mười một, những bó kẹo bông do chính "nghệ nhân" tạo ra chứa hoa tuyết dần dần rơi xuống, đáp trên ô cửa sổ, vương nơi khẽ tóc của người qua đường,... đám trẻ con ở khắp nơi bắt đầu nhốn nhào lên thích thú nhưng vẫn không át được sự nhộn nhịp, tất bật ở thành phố lớn này.


Soạn tin nhắn.

Vương Tử Linh : xin chào học trưởng.

Cô, được ví là thiếu nữ thời hiện đại, là một người theo chủ nghĩa hoàn mĩ và bám đuôi cái đẹp, nhìn ở cô, người ta có thể cảm nhận được là làn gió thanh xuân, năng lượng tích cực toả ra xung quanh như điện dương tích hợp điện âm sinh ra điện trường.

Anh, người vinh dự nằm trong bảng vàng sinh viên ưu tú của trường, là niềm kiêu hãnh của biết bao sinh viên nói chung và các cô gái nói riêng.

Chẳng nhớ cái ngày "định mệnh" nào mà cả hai trao ánh mắt lần đầu tại phòng y tế, cũng chẳng biết tên "khỉ gió" nào lại ném bóng bay trật cả ra ngoài, nhắm thẳng đến hàng ghế khán đài, và từ sau hôm được anh bế kiểu công chúa lên phòng khám để kiểm tra, cô đã lên quyết tâm phải câu được mẻ cá lớn này nhưng lần nào ra khơi gió cũng đều nổi to, mỗi buổi đi câu đều là trắng tay.

Tin nhắn của bạn đã được gửi.

Thẩm Bảo Nguyên : Chào tôi? Không phải từ sớm đã nói rồi sao?.

Chàng là học trưởng, là một phần thanh xuân trong cô, niềm tin và sự hãnh diễn của ngôi trường đại học này đều nằm ở cái tên"Thẩm Bảo Nguyên".

Từ những mẩu thông báo vô danh trên điện thoại sang đặt tên danh bạ đã là bước chuyển mình đầu tiên thành công sau hơn hai tháng tiếp cận anh trên mọi phương diện.

Tử Linh: nếu đủ rồi thì làm gì có tin nhắn này.

Thẩm Bảo Nguyên : lại có chuyện gì mà tìm đến tôi ngoài mấy câu tỏ tình đấy?

Tử Linh: bị anh bắt bài rồi, không phải là quá trùng hợp sao? vậy còn chần chừ gì mà không đồng ý.

Thẩm Bảo Nguyên : nghe này, em thích tôi nhưng tôi không thích em, nếu cứ tiếp tục cũng chẳng có kết quả, chi bằng tự cho mình con đường để rút lui.

Vương Tử Linh: em đã cố gắng hơn hai năm, không lẽ còn mấy cây số đến đích mà phải dừng lại.

Thẩm Bảo Nguyên : vậy thì tùy, tôi đã cảnh báo trước rồi, vui buồn thế nào tự em chọn lấy.
...

6:18 pm

Tại thư viện, các giá sách đã được nằm gọn gàng như cũ sau cả ngày được những chú ong chăm chỉ mở ra. Cả thư viện dần tối lại, chỉ còn lại ánh sáng thu nhỏ tại các bàn học, có người ngồi cả buổi chỉ để thưởng thức không gian yên tĩnh, có người đến vì nghe nói ở đây được nhiều người checkin, quay vlog hay đơn giản là ngắm nhìn học bá, và số có trường hợp ở lại chỉ vì tuyết rơi quá dày, đợi người thương đến đón.

Vương Tử Linh : này.

Thẩm Bảo Nguyên : ?

Vương Tử Linh : anh có đang ở ngoài không? em đang ở thư viện nhưng chưa muốn về, nếu có ai đó đi về cùng thì tuyệt biết bao.

Trải qua biết bao nắng mưa gió bão để theo đuổi anh, cũng đã nhiều lần gửi mấy tin nhắn nghịch ngợm như thế này nhưng đây là lần đầu cô do dự đến vậy. Được anh trả lời tin nhắn đã là gì đó rất may mắn ở cô, đằng này lại muốn đi cùng anh, có mơ đến cô cũng không mơ đến diễm phúc này. Hơi thở trở nên khó khăn, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy đi tìm cái hố để trốn mất, đầu cô bắt đầu nhận hình dung ra nhiều cảnh tượng cho đêm bão tuyết này đến nổi đầu ong ong cả lên, ngón trỏ run rẩy chần chừ giữa không trung hồi lâu cũng quyết tâm gửi tin nhắn đi.

Không gian lại một lần nữa quay về quỹ đạo ban đầu của nó, tin nhắn đã được gửi cũng được mười phút hơn mà chẳng thấy âm thanh của sự hồi đáp. Chuyện này ít nhiều gì đã từng xảy ra, không có gì quá đỗi đặc biệt, anh ta là học trưởng cơ mà, làm gì có thời gian dành cho mình. Chờ đến khi cô từ bỏ công cuộc "thắp nến" cái hi vọng mong manh này mà đứng dậy dọn mấy thứ lặt vặt vào túi thì đột nhiên âm thanh điện thoại vang lên, không quá lớn nhưng đủ làm cô chú ý ngay lập tức.

Tiền điện thoại của bạn chỉ còn: xxx, vui lòng nạp thêm. Hôm nay là ngày khuyến mãi đặc biệt đến từ nhà phân phối của chúng tôi, nếu nạp ngay sẽ được giảm đến 50%.

Cô nhìn điện thoại, ánh sáng xanh vọi lên gương mặt thanh tú, đôi lông mày nhíu lại không cảm xúc. "Cái quái gì thế này? Tôi muốn đập điện thoại".
7:30 pm

Ban sáng trời đã không mấy sáng sủa vì mấy đám mây tuyết, đến chiều cũng không khá khẩm hơn là bao, hoàn hôn dần buông xuống, những ánh sao bắt đầu thời gian nhảy múa. Trời càng về khuya, nhiệt độ càng giảm khiến người người đều muốn trở về nhà, làm một nồi lẩu cay xè rồi cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt lại rồi hoà mình vào thế giới mộng mơ. Nhưng ngay từ đầu, việc có thể về sớm là bất khả thi thì làm gì có sau đó. Cửa phòng kí túc xá mở ra, người ở cửa phủ đầy bông tuyết li ti trên tóc, bả vai, ống quần và cả giày, cô bạn loay hoay cố gắng để phủi rơi vụn tuyết thì người đối diện đã cất tiếng hỏi.

"Hôm nay cậu về trễ vậy? nghe nói bên ngoài tuyết rơi dày lắm?". Tuy Dư Lạc Ngọc cất tiếng hỏi nhưng mắt vẫn không dời màn hình trước mắt.

"Ừ, tuyết rơi dày đến nỗi trạm tàu điện phải ngừng hoạt động, báo hại tớ phải đi bộ về đây,đau hết cả chân, aiya bây giờ tớ chỉ muốn đi tắm thôi". Vương Tử Linh than thở, cởi từng chiếc áo khoác lên móc treo đồ ở lối ra vào, cô uể oải xỏ chiếc dép mang trong nhà như cách mang đôi giày chứa 300kg vậy. Vô cùng thảm hại.

"Này, chiều này tớ mới lấy đồ ở phòng ban quản lý, bên trường vừa gửi tài liệu cho cậu nên nhận luôn, để ở góc tủ đấy". Dư Lạc Ngọc chỉ tay về phía chiếc kệ màu giả gỗ, một xấp phong bì được đặt ngay ngắn gần đó.

"Cảm ơn nhé, phiền cậu rồi.. Haiz" Cô thở dài thường thượt chống tay ở eo, trước tình hình này cô hẳn đã hết sức lực để có thể nói thêm một câu nào nữa.

"Nãy giờ cậu cứ như vậy, có chuyện gì sao? Đến hạn nộp mà bài chưa xong hay lại bị anh ta cho ăn bơ". Dư Lạc Ngọc dừng bút, quay hẳn cả người sang phía bên phải, nhìn người đối diện đang lật bừa vài trang giấy.

"Cả hai". Cô nhún vai, bĩu môi trả lời câu hỏi. Câu trả lời ngắn gọn nhưng ẩn chưa nhiều vấn đề mà chính cô vẫn chưa giải quyết được.

"Chúc mừng, vụ này tớ không giúp được rồi" Dư Lạc Ngọc vỗ tay đen đét, trịnh trọng tuyên bố. "Mà cũng không hiểu tại sao cậu đồng ý tham gia dự án kinh tế sáng tạo ấy, thời gian chạy deadline còn không có, tâm tư đâu mà đặt vào dự án đấy chứ?".

"Bởi vì có Thẩm Bảo Nguyên..". Cô ngập ngừng, cố nghĩ thêm lý do. "Anh ấy chỉ là một phần lớn thôi, tớ thấy được tiền đồ của dự án này, nó liên kết rất rõ ràng và liền mạch với ngành học của tớ". Cô vừa dứt câu, một âm thanh phát ra từ phía hành lang dẫn đến cửa.

"Tớ về rồi đây". Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn ẩn dưới outfit sành điệu, rất là có gu cùng chiếc cardigan là điểm nhấn, kiểu tóc buộc đuôi ngựa năng động, bên ngoài thời tiết đã chuyển sang rét đậm nhưng cũng không công phá nổi ý chí nghị lực của nữ nhân này khi cổ phối cùng váy ngắn, điểm thêm đôi boots cao đến đầu gối. Quả là táo bạo.

"Về rồi sao, Trình Uyển Trân, bữa tối thế nào?" Vương Tử Linh ngả người lên ghế, khép kín hàng mi lại cho đỡ mỏi nhưng vẫn hỏi tình hình buổi hẹn đêm nay.

"Trên cả tuyệt vời luôn ấy chứ". Cô vừa nói vừa nhắm tịt mắt cười, làm lộ ra đôi răng thỏ đáng yêu của mình. "À, cái này.. của cậu".

"Gì vậy?" Cô hỏi món hàng từ tay Trình Uyển Trân.

"Món mì ba vị, cửa hàng mà bọn mình thường đi cùng đi ăn đấy". Trình Uyển Trân nói thêm "Là của Thẩm Bảo Nguyên, mình gặp anh ta ở dưới cổng kí túc xá nên nhờ đem lên giúp cậu".

"Thật sao? Cảm động quá đi". Cô sụt sùi vờ lấy tay lau nước mắt khiến cả hai bật cười trước sự "chân thật" này. "Tớ cũng nên nhắn cám ơn anh ấy mới phải".

Vương Tử Linh : Học trưởng à.

Thẩm Bảo Nguyên : Có chuyện gì?

Vương Tử Linh : Em cám ơn món quà đêm khuya của anh.

Thẩm Bảo Nguyên : Ừ, tôi nghe bảo ở tiệm đông khách nên cũng mua thử cho cả nhóm.

Vương Tử Linh : Gì?

Thẩm Bảo Nguyên : ?

Vương Tử Linh : Làm em cứ nghĩ..

Thẩm Bảo Nguyên : Nghĩ tôi lặng lội giữa trời tuyết để mua cho riêng em, tỉnh mộng đi.

Vương Tử Linh : Xì, em biết rồi, không cần nặng lời thế đâu.

Thẩm Bảo Nguyên : Biết vậy thì tốt, ăn ngon. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play