Chấp niệm [ Tsukiyama Fanfiction]

Chấp niệm


1 năm


Yamaguchi không phải là người. 

Hắn là ma.

Một con ma vất vưởng đã nhiều năm, đeo bám theo Tsukishima - cậu nam sinh trung học bình thường.

Hắn không biết tại sao mình lại chọn “ ám ” cậu thay vì tiếp tục lang thang như những con ma khác. Nhưng hắn biết Tsukishima là một người đặc biệt.

Nếu Yamaguchi không phải ma, chắc chắn hắn cũng sẽ bị hút hồn bởi mái tóc vàng được cắt ngắn gọn gàng. Vóc dáng cao lớn cùng đôi mắt sáng ngời ẩn sau cặp kính cận của Tsukishima.

Công việc đeo bám của Yamaguchi cũng không có gì đặc biệt. Bình thường lúc Tsukishima ngủ thì hắn sẽ bay lượn vòng vòng xung quanh phòng cậu hoặc ngắm nhìn cậu bình tĩnh thở ra từng nhịp đều đặn. Khi Tsukishima đi học thì công việc “ ám ” này của Yamaguchi mới thú vị hơn đôi chút. Hắn sẽ xua đuổi mọi cô gái mới lớn đang ngấp nghé tỏ tình Tsukishima ngoài cửa lớp. Hắn cấm cản những tên nhóc thối tha muốn rủ Tsukishima đi chơi hay đánh nhau sau giờ học.

Hắn làm tất cả những điều này vì hắn thích nhìn Tsukishima yên tĩnh đọc sách trong thư viện với đôi tay nghe gắn chặt trên đầu hơn. Hắn không muốn bất kỳ tên nhãi ranh hay con nhóc mới lớn nào làm vấy bẩn Tsukishima của hắn. 

Đúng vậy, Tsukishima của hắn, chỉ có thể là của hắn mà thôi. 
                                  👻👻👻

Yamaguchi đã từng gặp Diêm Vương một vài lần rồi. 

Đối với hắn, ông ta chỉ là một lão già gàn dở, luôn thích chỉ đạo người khác làm điều này điều kia không hơn không kém. 

Trong một lần ông ta đi vi hành dưới trần gian, bắt gặp Yamaguchi đang lẽo đẽo theo sau Tsukishima về nhà. Ông ta chỉ nói với hắn rằng :
“ Ngươi nghĩ người thanh niên này sẽ để người đeo bám cả đời sao ? ”

Lúc đó Yamaguchi không nghĩ gì hơn ngoài sự khó chịu cuồn cuộn dâng lên trong cuống họng nhưng hắn chẳng tài nào bật ra được nửa lời. Cảm giác đắng nghét như mật công ấy khiến lòng dạ của một con ma như hắn khó chịu. 

Hắn là ma thì sao chứ ? 

Tsukishima còn sống thì có sao chứ ? 

Hắn chỉ cần chờ thời cơ chín muồi và biến cậu thành của hắn mà thôi. 

Yamaguchi sẽ gi*t ch*t Tsukishima. 
                                   👻👻👻
“ Ngươi không sợ ngươi sẽ không tái sinh được nữa ư ? ” 
Diêm Vương tựa lưng vào tường, cau may hỏi hắn.
Mà Yamaguchi cũng đưa lưng vào bức tường gạch bên cạnh. Hắn không hề để ý đến câu hỏi của Diêm Vương, hắn chỉ một lòng để ý đến thân thể cao kều đang khổ sở chạy từng bước một kia. 

Tsukishima được các thầy cô đánh giá là một học sinh giỏi toàn diện. Cho dù cậu chỉ cần cố gắng bằng một nửa người khác thôi cũng có thể giúp cậu đỗ vào một trường Đại học danh tiếng rồi. Thế nhưng Tsukishima ghét môn thể dục. Cho dù trời cao có ban cho cậu một sắc vóc hơn người thì đối với cậu mỗi tiết thể dục như một cực hình vậy.

Diêm Vương không nói thêm một câu nào nữa chỉ lẳng lặng nhìn Yamaguchi đang bình tĩnh đứng cạnh. Hắn là một hồn ma xảo trá hơn bất cứ kẻ chết nào ông ta từng gặp. Khi bị đưa đến Quỷ Môn Quan, Yamaguchi không tỏ vẻ sợ sệt như vô số linh hồn đã bị phán tội trước đó. Đôi mắt của hắn vô hồn không pha nhiễm chút cảm xúc. Và cho dù bên ngoài hắn có tỏ vẻ phục tùng thì ông cũng biết đó chỉ là vẻ bề ngoài mà hắn ngụy tạo. 

Yamaguchi luôn như vậy kể từ khi chết đi chỉ có người thanh niên trước mặt này mới làm cho hắn ta phát sinh hứng thú chưa từng có. 

Thế nhưng Diêm Vương biết hắn sẽ phải bỏ cuộc. 
                                  👻👻👻
Kế hoạch của Yamaguchi là hắn sẽ đeo bám Tsukishima một thời gian rồi chờ đợi khi thời điểm đến hắn sẽ gi*t cậu bằng một cách nào đó .

Thế nhưng mọi thứ đã bị phá hỏng vào ngày hôm ấy.

Yamaguchi vẫn nhớ đó là một ngày mưa. Và Tsukishima đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Cậu không chịu nghe theo sự điều khiển của hắn nữa. 

Và điều này làm Yamaguchi dường như phát điên lên. Đêm đó hắn đã xâm nhập vào giấc mơ của cậu. 

Tsukishima không hề kiêng dè hay sợ sệt hắn. Cậu mạnh bạo hất văng đôi tay gầy guộc níu chặt vào tay mình. Đáy mắt lạnh lùng không hề che giấu vẻ chán ghét dành cho hắn.

“ Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi hủy hoại cả cuộc đời của ta dễ dàng như thế sao ? ”

Nói đoạn cậu quay gót đi về phía nguồn sáng bỏ lại mình Yamaguchi nghiến răng nghiến lợi quỳ gối trên mặt đất. 

Ngay cả cậu cũng khinh bỉ hắn sao ? 

Hắn không cam tâm. 

Nếu phải rời xa cậu, hắn thà biến mất còn hơn. 

Dã tâm xấu xa của một linh hồn bị vẩn đục đã trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết, bốc cháy ngùn ngụt tựa ngọn lửa dưới địa ngục chỉ chờ trực để thiêu rụi tất cả mọi thứ. 
                                    👻👻👻
Để ngăn chặn Yamaguchi, Tsukishima sẽ phải làm một nghi thức tẩy uế. 

Đứng ngoài cửa nhìn các nghi thức đang được diễn ra, Yamaguchi cảm giác linh hồn của hắn đang bị bòn rút từng chút một. Thế nhưng kế hoạch vẫn phải được thực hiện. Hắn lôi con dao găm từ túi áo ra, hằm hằm nhắm vào người thanh niên trước mặt.

Chỉ cần con dao đâm trúng trái tim của cậu thì linh hồn của Tsukishima sẽ thuộc về hắn. 

Nhưng Diêm Vương đã xuất hiện. 

Ông ta không cản hắn, ông ta chỉ giúp hắn nhớ lại một phần kiếp trước. 

Khi đó Yamaguchi vẫn chưa phải là một hồn ma đáng sợ như bây giờ. Hắn chỉ là một tên sai vặt nho nhỏ, hầu cận bên cạnh thái tử Tsukishima. Hắn yêu chủ nhân của mình đến điên dại nhưng không đành lòng thổ lộ. Làm sao một tên nam nhân sai vặt như hắn lại dám yêu chủ nhân của mình cơ chứ ? Tình yêu của hắn cứ bị chôn vùi nơi đáy lòng như thế, tang thương không một ai hay biết. 

Thái tử tài giỏi nhanh chóng lập công khắp muôn nơi, được vua cha ban hôn cho nàng công chúa xinh đẹp nước láng giềng. Yamaguchi cũng chỉ mong người hắn thương sẽ sống hạnh phúc đến bạc đầu giai lão như vậy. Còn hắn sẽ mãi là kẻ ti tiện quỳ dưới chân bậc chân mệnh thiên tử dốc lòng phục sự. 

Vậy mà vào đêm tân hôn, thái tử lại bị hạ độc bởi chính tân nương của mình. Khi cánh cửa tân phòng bật mở vào sáng hôm sau, đập vào mắt Yamaguchi là thi thể đẫm máu tanh của Tsukishima còn tân nương mới cưới đã sớm mất dạng. 

Hắn ôm chặt lấy thi thể lạnh tanh của chàng, khóc rống lên. Thề rằng sẽ mang theo oán hận đi trả thù giúp chàng.

Nàng công chúa kia đã chết dưới tay hắn. Không chỉ vậy, thân xác của nàng ta cũng bị bêu riếu khắp đầu đường xó chợ. Nợ tình đã trả, Yamaguchi cũng chỉ còn lại cái xác không hồn. 

Cuối cùng Yamaguchi gieo xác trên ngọn núi mà thái tử lúc đương thời thường du ngoạn. Trước khi gieo mình xuống vực sâu, Yamaguchi nguyện với trời cao rằng : 

“ Cho dù là kiếp này hay kiếp sau, ta vẫn sẽ yêu chàng. ”

                                     👻👻👻
Đáy mắt Yamaguchi đờ đẫn, ầng ậc nước. 


Tsukishima đã nhận ra sự hiện diện của hắn. Đôi mắt lạnh tựa băng sương nay đã có thêm chút hơi ấm làm trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu nhảy lên một nhịp. Đến giây phút này hắn mới nhận ra Diêm Vương đã nói tất cả cho cậu biết hết tất cả.
 Diêm Vương quả quyết nói :

“ Yamaguchi Tadashi ta phán quyết linh hồn ngươi sẽ bị chôn vùi theo chiều không, chờ ngàn năm sau quay lại siêu sinh làm kiếp người. ”

Yamaguchi quỳ gục xuống nền đất lạnh băng. Không biết có phải vì sắp tan biến hay không mà hắn lại cảm thấy chỗ đầu gối tê rần ra, đau nhức nhối. Thế nhưng đôi mắt của hắn lại vẫn ngắm nhìn gương mặt kia. Tựa như ảo giác, trước khi hoá thành bầu không khí, hắn nghe thấy Tsukishima mấp máy nói : 

“ Hẹn gặp lại ! ”







Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play