Ánh Trăng Sáng Tỏ

Chương 41: "Ba của anh khi còn sống là một cảnh sát."


11 tháng

trướctiếp

Thành phố Hội, núi Ngải.

Mùa hè lặng yên không một tiếng động mà tới, cỏ dại mọc tràn lan khắp núi, màu khô vàng và màu xanh mơn mởn xen lẫn vào nhau. Hoa tường vi cũng đã mọc gai, dâu lá tía, tảo bẹ, từng bụi từng bụi vươn đầu ra từ trong cỏ dại, gai nhọn tỉ mỉ móc lấy một hai mảnh quần áo, thô bạo kéo rách ra.

Từng mảng cỏ dại bị đạp ngã, người đàn ông cầm súng, lê chân bước trên sườn đồi vắng vẻ.

Tay hắn giơ điện thoại lên, trên thanh tín hiệu chỉ hiện lên ba chữ: Không phục vụ.

Con mẹ nó, đúng là một đám phế vật.

Hắn chửi thề, bước chân vẫn không dừng lại.

Trên lưng hắn đeo balo, tay cầm theo súng, không dám chậm trễ mà đi về phía trước, biết rằng bây giờ chỉ cần mình dừng lại, kết cục cũng chỉ có ngồi tù mọt gông mà thôi.

Trong túi xách còn có nửa bình nước và nửa bịch bánh quy, hắn chạy trốn trên mấy ngọn núi này, dựa vào ý thức phản điều tra của lão đạo mà chơi trò trốn tìm với cảnh sát, nhưng chạy trốn tới đây, hắn nhận ra tự mình đào hố chôn mình rồi. Xung quanh toàn là cỏ dại cao đến đầu gối, dù đi đường nào thì nhất định cũng sẽ để lại dấu vết. Hắn nhất định phải rời khỏi ngọn núi này trong vòng nửa giờ tới.

Nếu muốn thoát khỏi nơi này thì cần phải có người trợ giúp.

Cái tín hiệu điện thoại chết tiệt này!

Sáu giờ chiều, Viên Giai chuẩn bị ra về, cô tháo thẻ nhân viên thực tập xuống, thu dọn mặt bàn xong xuôi, quay đầu lại nhìn xem luật sư hành nghề trong văn phòng đã tan làm hay chưa.

Nam sinh ngồi ở vị trí đối diện cô không tiếng động mà hỏi: Cô tan làm hả?

Viên Giai chỉ chỉ vào trong phòng làm việc: Cùng đi chào hỏi một chút không?

Nam sinh lắc đầu, chỉ chỉ máy tính tỏ ý mình còn phải tăng ca.

Viên Giai chỉ có thể gật đầu cho thấy mình đã hiểu.

Bọn họ đều là luật sư thực tập vào văn phòng luật sư đầu năm nay, được phân phối cho các luật sư hành nghề khác nhau. Viên Giai vốn dĩ là đi theo luật sư Từ Chu Diễn của văn phòng luật, sau khi luật sư Từ từ chức vào tháng 4 thì cô đã được phân phối cho một luật sư khác.

Nhưng không phải luật sư nào cũng thân thiết hòa ái như luật sư Từ cả. Luật sư hướng dẫn hiện tại vốn đã có luật sư cấp dưới rồi, cho nên khi nửa đường có thêm người học trò là cô đây cũng không vừa lòng, cũng không đưa vụ án nào cho cô. Vì để vượt qua kỳ thực tập, cô đã căng da đầu mà kiên trì ngồi hết một năm nay.

Trong lúc cô như ngồi trên đống lửa, rối rắm không biết có nên đi chào hỏi hay không, luật sư trong phòng làm việc đi ra, Viên Giai lập tức đứng lên, nói: "Luật sư Hà..."

Luật sư Hà đang gọi điện thoại, cũng không thèm liếc cô lấy một cái.

Luật sư Hà: "Tôi biết rồi, bây giờ anh đang ở đâu?"

"Núi Ngải sao?"

Nhìn anh ta mang theo áo khoác và cặp công văn, quét thẻ xong liền rời đi, Viên Giai và nam sinh kia liếc mắt nhìn nhau, nam sinh kia hâm mộ nói: "Bây giờ cậu có thể về nhà rồi."

Viên Giai nắm chặt tay: "Vậy cậu cố lên nhé, tôi đi trước đây."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp