Phong Hoa Tuyết Nguyệt

1


9 tháng


Ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên là khi ta sắp chết, thoi thóp hơi tàn, bẩn thỉu nằm một góc chờ đợi vòng tay của tử thần.
Những sợi tóc bạc trắng rủ xuống trên mặt ta, khuôn mặt như tượng tạc hờ hững không độ ấm.
"Không có tiên cốt."
Hắn nói thầm, sau khi chạm nhẹ vào trán ta rồi ôm lấy A Hoa ngồi cạnh ta mà rời đi.
"Cứu ngươi một mạng, xem như kết thiện duyên của người và đồ đệ ta."
Ta không rõ ràng, nhưng ta biết giữa ta và người tiên nhân kia mãi mãi sẽ không thể giao hòa.
Chúng ta chính là hai người của hai thế giới.
A Hoa có thể bước vào, còn ta thì không.

...

Đôi khi những lúc ta nhảy múa trên những mảnh lụa đào, hay là khi ta được ôm ấp trong vòng tay của những vị khách, ta lại tự hỏi nếu ngày đó người vị tiên nhân kia ôm đi không phải A Hoa mà là ta, liệu số mệnh của ta có khác đi không?
Có lẽ là sẽ, nhưng chuyện đó là không thể nào.
Ta thường mặc trên người lụa đỏ thẫm, tô son điểm phấn như mặt hoa da người, nhận lấy những lời ong bướm mời gọi của các khách nhân.
Hoa phụ (giống như tú bà) nói rằng ta hợp với màu đỏ, ta cũng nghĩ thế.
Bởi các khách nhân cũng thích nhìn thấy ta phải đổ máu.
Khi ta ghen tỵ với A Hoa của ngày đó, A Hoa bây giờ đột ngột xuất hiện trước mắt ta.
Hắn mặc thanh y họa cẩm lý mẫu đơn, bước chân bay múa như có tiên khí lượn lờ dưới góc áo, đôi mắt linh động trong suốt như suối nguồn linh thủy.
Có lẽ người trong thôn ngày xưa nói rất chính xác, trông A Hoa chính là đứa trẻ có phúc khí nhất thôn.
Còn ta chỉ là một đứa trẻ ăn cơm trăm nhà không phụ không mẫu, làm sao tồn tại thứ gọi là "tiên cốt".
Ta nhảy trên lụa đỏ mua vui, hắn nắm góc tay áo của sư phụ vui vẻ nhìn ngắm trong tửu lâu.
Có lẽ bởi son phấn kiều diễm, hoặc có lẽ trí nhớ của trẻ con chẳng thể tồn tại lâu, hắn không nhận ra ta.
Chỉ là ta nghĩ bởi vì ta đã thay đổi quá nhiều, còn hắn vẫn là A Hoa từ thuở bé

...

Lúc ta lặng lẽ rời đi, chợt hoa phụ đi tới nắm lấy tay ta.
"Một vị công tử muốn gặp ngươi. Đi thay đồ mang theo đàn tới."
Ta biết là có khách nhân muốn hẹn gặp ta - vị nam khôi đầu bảng Phong Nguyệt Lâu như ta luôn phải tiếp đón khách nhân đột ngột.
Ấy vậy ta không ngờ, người muốn gặp ta là A Hoa.
A Hoa ngồi bên cạnh nam nhân bạch y, cười híp mắt rất vui vẻ.
Hắn nói đã mười mấy năm chưa xuống nui, nhất định phải ghé thanh lâu một lần mở mang hiểu biết.
Ta biết, vì ta là kỹ nam đầu bảng.
"Vậy tiểu nhân sẽ đàn một khúc 'Phong Hoa Tuyết Nguyệt'."
Ta ngồi phía trong màn sa khẽ cất lên tiếng đàn. Nghe vào tai thật du dương, nhưng ta cảm thấy như tiếng đàn này đang nỉ non mà khóc.
A Hoa vỗ tay khen hay, nhưng lại thì thầm với nam tử áo trắng:
"Sư phụ, ta nghe rất hay, nhưng ca khúc này có chút tục, không sánh bằng tiếng đàn của Thanh sư cô! Càng không thể so với tiếng đàn của người!"
Tay ta khẽ run lên.
Phanh một tiếng, dây đàn đã đứt.
Máu đỏ rơi xuống huyền cầm bạch ngọc, tay đứt ruột xót, nhưng ta lại cảm thấy tâm càng đau hơn.
Ta run giọng nói:
"Tiểu nhân không cẩn thận chặt đứt dây đàn, đành hẹn khách nhân dịp khác..."
Hoa phụ đứng bên ngoài đột ngột tiến vào cười nói:
"Mẫu Đơn nhà chúng ta ngoại trừ biết cầm kỹ còn có giọng hát vang danh gần xa, để hắn hát một khúc thay cho khúc cầm dang dở ban nãy."
Sau đó hắn đi tới bên cạnh thì thầm với ta:
"Một ngàn lạng bạc, không thể để người trở về tay trắng, ngươi hát đi."
Có lẽ là lúc này cổ họng có rỉ máu cũng phải hát.
Ta chần chờ lấy một hơi, sau đó liền cất lên một bài hát 'thanh nhã' nhất mà ta có thể hát.
Theo bản năng, ta không muốn hát những ca khúc chọc ghẹo mời gọi dơ bẩn rót vào tai người đó.
"Ngươi tựa thiên sơn tuyết liên thanh khiết
Ta muốn dâng lên giọt sương sớm ban mai
Lại muốn đem máu đào nơi tim rót xuống
Có lẽ là một chút bi thương...
Lại có chút..."
Lại có chút mệt mỏi tâm can...

...



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play