Yêu Em Mãi Mãi

Chương Hai


7 tháng


2.
Đậu má! Thằng chó chết! - Hắn nghĩ.
"Vy Vy, không phải em ghét anh ta sao? Sao giờ lại nhận đồ của anh ta?" Hắn kìm nén cơn giận, hỏi kiểu nhẹ nhàng đáng thương.
Mọi người ở nguyên dãy đang tụ lại hóng drama, Hạ Vy ngước lên nhìn Quân Phong, anh ấy có chút không vui. Chắc là do câu nói 'ghét' mà tên khốn kia nói.
"Tôi không ghét anh ấy mà ghét anh thì đúng hơn." Hạ Vy nói thẳng.
Hàn Quân Phong đơ người, dường như không tin vào tai mình, cũng phải, lúc trước Hạ Vy còn không muốn nhìn anh.
"Em...! Em nói thế là sao?" Hắn tức giận hỏi.
"Em-cái-con-khỉ! Đã bảo đừng có xưng anh-em với tôi!" Hạ Vy quát to đến nỗi muốn điếc tai hắn và Quân Minh.
"Vy Vy...!"
"Đừng có gọi tôi là Vy Vy! Chó má nhà anh! Thân đếch gì mà Vy Vy hả? Muốn ăn đạp không?" Hạ Vy quát to hơn nữa, những người hóng drama phải bịp tai lại vì chất giọng siêu khoẻ của cô.
Mả cha! Con ả này điên rồi à? Dám quát vào mặt mình! - Hắn nghĩ.
"Đừng có quá đáng nhé Hạ Vy! Tại sao đột nhiên em lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ vậy?" Hắn tức giận quát, tiến gần như muốn kéo cô đi.
Tất nhiên Quân Phong sẽ không để hắn được như ý, anh chặn hắn lại, liếc lạnh.
"Chó má! Cút đi!" Hắn quát, giơ tay như muốn đấm Quân Phong, anh nhướng mày làm hắn khiếp sợ vội rút tay về.
Anh có học Quyền Anh và Teakwondo thì hắn tuổi gì!
"Hừ! Vy Vy, não em bị ún nước à? Sao lại đi----"
Hắn chưa kịp nói hết thì bị Quân Phong đánh một cú vào bụng.
"Em ấy bảo cậu không được gọi Vy Vy và xưng em, cậu muốn chết à?"
"Quân Minh! Đừng có đánh tên đó, mau lên đây."
Minh Quân dừng tay lại, đứng dậy quay về chỗ Hạ Vy.
"Kệ hắn, đánh tý nữa anh bị mách giáo viên thì sao hả?" Hạ Vy chống hông, ra vẻ bà cụ non.
"Có bị thì cũng không sao hết, miễn em đừng theo hắn."
Câu nói này như cứa vào trái tim đang bị tổn thương của Hạ Vy, cô cố gượng để nước mắt không trào ra.
"Em không có theo hắn, nên kệ hắn đi."
"Nghe em."
Ha, nghe em... Anh bị làm sao vậy chứ? Tại sao có thể thích một đứa ngu ngốc như em chứ... Hay là anh... cũng lợi dụng em như hắn sao...?
3.
...
Minh Quân đường đường nhà giàu, đẹp trai lại còn là học bá nên khi thấy anh đánh người, ai cũng sốc nhưng không ai dám mách giáo viên cả, đơn giản vì không-muốn-chết.
Chỉ có tên Lý Dư vội vã chạy lên phòng hiệu trưởng để mách, lúc đầu thầy cũng hợp tác nhưng nghe tên 'Hàn Quân Phong đánh em' thì giả điếc đuổi hắn ra ngoài. Cái trường này được như vậy là nhờ phần lớn tiền của nhà họ Hàn, ai ngu mà chọc?
Tên Lý Dư tức giận quay về lớp với cái mặt bầm dập đầy những vết thương được dán băng cá nhân, trông rất... hề!
Tang Hạ Vy nhìn thấy bộ mặt đó của hắn không nhịn được cười, cô cười hí hửng.
"Hạ Vy! Em cắm sừng anh sao!" Lý Dư tức giận hỏi. Cả lớp lại một lần nữa đổ dồn về phía hai người.
"Cắm sừng? Tôi và cậu có quen nhau à?" Hạ Vy cười khẩy, hỏi lại.
Lúc này hắn và cô chỉ mới tìm hiểu, năm ba cô mới đồng ý với hắn.
"Em...!"
"Tôi bảo cậu đừng xưng anh-em, không hiểu tiếng người à?" Hạ Vy liếc lạnh hắn làm hắn lạnh sống lưng.
Hạ Vy con mẹ nó! Hôm nay con ả này bị đếch gì vậy? Con mẹ nó tao không tha cho mày với thằng chó chết Quân Phong đâu! - Hắn nghĩ thầm tức giận.
"Được, cô đợi đấy!"
Hừ, đợi? Được thôi.
Nhưng mình vẫn chưa biết hiện tại hắn có qua lại với ả Nhã Kỳ hay chưa, làm sao để điều tra hắn ta đây? Mình không có nhiều tiền, về nhà ông bố "yêu quý" của mình ư? Không, không bao giờ về cái "nhà" chó má đó đâu! - Cô nghĩ.
Ông bố "yêu quý" mà Hạ Vy vừa nghĩ là bố ruột của cô, nhưng mẹ nó! Khi mẹ cô vừa qua đời do bệnh tim thì ông ta đã dẫn bồ nhí về nhà rồi kết hôn, đúng là súc vật y như tên khốn Lý Dư mà! Hơn nữa, bà dì đó còn có con riêng tên Dương Hữu, khi kết hôn thì con trai bà ta đổi họ theo nhà tôi, Tang Hữu, bà ta tên Dương Nhã.
"Reng reng reng!" 
Cái mẹ... Vừa nghĩ tới đã ám binh lên. - Cô nghĩ.
Phải, là bố cô gọi. Cô thẳng tay cúp máy rồi chán nản nằm gục xuống.
Uớc gì Quân Phong ở đây... Không, đừng nghĩ tới anh ấy nữa! - Cô tự nhủ.
Nhưng... Anh ấy tốt với mình mà... Chắc là... không lợi dụng mình đâu? Ừm, mình ngu ngốc vậy thì lợi dụng được cái gì, nhưng lỡ lợi dụng được thì sao... Mình không muốn bị lợi dụng như trước một lần nào nữa.
...
Khoảng năm phút sau bắt đầu vào tiết 3- tiết tự học. Cô mở laptop ra và học tiếng Anh, từ năm lớp 12, cô nhận ra mình muốn học thêm một ngôn ngữ mới để đi du lịch cho dễ... Nhưng cô chọn ngành Tài chính, cô cho rằng mình có thể tự học tiếng Anh. Còn Quân Phong học công nghệ thông tin nên cực kỳ hiểu biết về các lệnh trên máy tính.
"Been two years, our memories are blurred
Hadn't heard your voice, no, not a word
But still they, they talk about the things we were...~"
Hạ Vy vừa học tiếng Anh vừa hát để chữ nhanh chạy vào đầu, tất nhiên cô hát cực kỳ nhỏ để không ảnh hưởng đến các bạn khác, bài cô vừa hát tên là "i'm not her", khá hợp với tâm trạng của Hạ Vy lúc này.
Vì kiếp trước cô bị hại lúc năm cuối nên hiện tại các thì, công thức cô đều biết cả. Cô chỉ cần học nghe và từ vựng nhiều hơn và trao dồi thêm các từ nâng cao thì tới năm cuối của kiếp này sẽ xuất sắc tiếng Anh mà thôi.
...
4.
Giờ giải lao, Hạ Vy chỉ có một mình, vì cô không có bạn thân lẫn bạn bè bình thường. Cô chán nản nằm gục xuống để ngủ một giấc.
"Ưm... Hạ Vy..."
Cô nhíu mày, cái giọng chó chết đó lại tìm cô, lúc này cả lớp đã ra ngoài chơi.
"Cái gì?"
"Xin lỗi em vì biểu hiện lúc nãy, chắc anh đã làm sai gì đó nên em mới giận phải không? Tha lỗi cho anh nhé? Anh sẽ mua gấu bông cho em."
Hạ Vy định mở miệng đuổi hắn đi thì giọng nói của Quân Phong phát ra một cách lạnh lùng.
"Cút ra."
Quân Phong? Sao anh ấy ở đây? - Hạ Vy bất ngờ nghĩ thầm.
"Anh mới cút! Đây là lớp bọn tôi." Hắn cãi lại. 
"Im đi!" Hạ Vy nói.
"Nghe chưa? Cô ấy---"
"Tôi kêu cậu im đấy."
"Hả? Hạ Vy, em...! Em đừng có mà quá đáng, anh đã xin lỗi rồi!" Hắn tức giận, lộ bản tính thật của mình.
"Câm miệng, muốn ăn đập không? Em ấy bảo cậu đừng có xưng anh-em rồi, muốn chết?" Hàn Quân Phong phẫn nộ. 
Muốn đập hắn ra bã!
"Đừng có tìm tôi nữa, tôi và anh không có gì để nói." Tang Hạ Vy lạnh lùng.
Hắn tức giận: "Cái gì?! Hạ Vy em đừng --"
Lý Dư chưa nói hết câu đã bị Hàn Quân Phong túm lấy cổ áo, trừng mắt: "Em? Đã bảo không được xưng em, tên khốn Lý Dư, muốn chết hả?!"
Tang Hạ Vy vội can: "Quân Phong, đừng đánh với súc vật, bẩn."
Mẹ nó, nói ai là súc vật?! - Hắn nghĩ thầm, tức giận trừng cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play