Nhờ Biết Phá Án, Tôi Trở Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Quyển 1: Cao chạy xa bay - Chương 4: Cục cảnh sát thành phố Giang Châu nhận được một vụ báo án (4)


1 tháng

trướctiếp

Cậu đã bị những cơn ác mộng này quấy rầy nhiều ngày trời, tim thì đập nhanh, đầu óc không tỉnh táo, cậu bắt buộc phải dùng nước lạnh để bản thân tỉnh táo lại. Chàng trai ấy đờ đẫn bước xuống giường thay bộ quần áo rồi đờ đẫn đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước dùng nước lạnh rửa mặt để thúc đẩy tinh thần.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn bản thân mình trong gương.

Nhưng ngay lập tức cảnh tượng ấy lại xuất hiện lần nữa, cả người cậu trở nên cứng đờ.

Nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí cậu.

Ánh sáng trong nhà vệ sinh vừa mờ ảo vừa dịu mắt, chiếc gương phản ánh lại hình ảnh một chàng trai đang ăn mặc rất chỉnh tề, rõ ràng đây là cậu mà. Chiếc gương này đã bị Giang Tuyết Luật đập vỡ vào nửa tháng trước, tạo ra rất nhiều khe nứt phủ khắp mặt gương.

Ngay vào giây phút này đây chiếc gương đầy vết nứt kia đang phản ánh một gương mặt có đường nét hài hoà. Chàng trai trong tấm gương có gương mặt sáng sủa, tay đang cầm con dao, hai tay dính đầy máu tươi, người ấy còn đang từ từ nở một nụ cười nham hiểm với cậu nữa.

Giang Tuyết Luật nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt trợn to lên, trông rất đáng sợ.

Ban ngày ban mặt như thế nhưng cậu lại nảy sinh ảo giác nữa rồi.

Cứ bị dằn vặt từng ngày như thế dường như đã khiến một học sinh cấp ba vốn chỉ suy nghĩ đến việc học là cậu phải phát điên lên, lý trí của cậu dần bị ăn mòn, tinh thần đang đứng bên mép bờ vực sắp sụp đổ rồi.

——

Cuối tháng chín, đã khai giảng được một tháng rồi, nghe nói bão vẫn còn đang quanh quẩn ở vùng ven biển đông nam. Thành phố Giang Châu vẫn còn chìm trong bầu không khí khô hanh, vì thế cũng rất ít người mặc đồng phục dài tay.

Cổng trường cấp ba Anh Hoa được sửa chữa lại rất cao và mỹ quan, chiếc biển khổng lồ khắc tên trường tỏa sáng rực rỡ, dùng tiền tài dồi dào của mình để nói với mọi người của thành phố Giang Châu rằng trường cấp ba Anh Hoa chính là trường tốt nhất cả thành phố!

Trong sân trường bày biện rất nhiều quầy sạp, đi đến đâu cũng thấy dòng người vội vã chen chúc.

“Nhanh lên đi sắp muộn rồi kìa!”

“Dì ơi dì làm bữa sáng nhanh chút đi, sắp không kịp giờ rồi!”

“Ấy, tớ quên học bài rồi! Hôm nay giáo viên có còn bốc thăm số đôi không nhỉ?” - Bản edit thuộc quyền sở hữu của 𝖙y𝖙novel.net chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng tყt.

“Học gì mà học, ngày mai là thi rồi, giáo viên còn phải tranh thủ thời gian để giảng bài nữa kìa, không có thời gian gọi cậu đâu.”

“Ừ nhỉ, tớ quên mất!”

Giang Tuyết Luật cứ đi thẳng về phía trước.

Cậu cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi, khi đến một sạp hàng thì cậu khựng lại: “Dì ơi cho cháu một ly sữa đậu nành.”

Dì bán thức ăn sáng rất hiếu khách: “Chỉ một ly đậu nành thôi sao? Cháu không cần lấy trứng luộc trà hay là bánh bao nhân thịt à? Bánh bao chỗ dì đều được làm từ thịt tươi hết, mới gói lúc sáng thôi.” Dì bán thức ăn sáng nhanh chóng đóng gói đồ ăn, tay chân rất nhanh nhẹn, hoàn toàn không chú ý đến chàng trai ấy đã cứng đờ, mắt cũng không thèm liếc nhìn mình.

“Không cần đâu ạ.”

Giang Tuyết Luật cầm lấy đồ rồi đi tiếp, những hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ như tóc, bàn tay, thi thể các thứ khiến cậu không muốn ăn gì cả. Rõ ràng chưa có gì bỏ vào bụng, dạ dày cũng trống rỗng nhưng cảm giác buồn nôn cứ lẩn quẩn mãi không chịu đi.

Trước đây cậu cũng đã bị vài lần như thế, dịch dạ dày cứ trào dâng như sóng biển khiến cậu phải cúi người xuống, ngồi bên ven đường nôn khan.

Người sắp đi muộn không chỉ có một mình cậu.

Ở đằng xa có một cậu học sinh cấp ba trông ngũ quan rất đẹp trai, đang cưỡi trên chiếc xe đạp của mình, cánh tay thon dài ung dung xách theo cặp sách, cả người toát lên sự ương bướng, ngỗ ngược và kiêu căng.

Đây chính là trùm trường của trung học số một, Phong Dương.

Phong Dương còn đang buồn rầu vì không biết sáng nên ăn gì thì đã thấy Giang Tuyết Luật đứng đằng xa, chân mày cậu ta lập tức nhướng lên. Cậu ta không hề chào hỏi gì mà chỉ dùng mũi hừ nhẹ một tiếng: “Đây không phải là học sinh giỏi của chúng ta sao, học sinh giỏi à nếu cậu còn không nhanh chân lên thì hôm nay sẽ đến muộn đấy.”

Không thể không nói đồng phục của trung học Anh Hoa đúng là xấu thật, áo màu trắng, quần dài màu đen, vừa không tôn dáng lại không giữ ấm. Đã hơn hai mươi năm rồi nhưng cũng không hề có kế hoạch thay đổi mới hơn, đẹp hơn, học sinh nào may mắn được mặc nó lên người đều chê xấu hết.

Nhưng nếu như có người có thể mặc bộ đồng phục đơn sơ như giẻ lau kia mà lại đẹp như một bức tranh vô cùng bắt mắt thì người đó chắc chắn là Giang Tuyết Luật.

Chàng trai có vóc dáng cao ráo, mái tóc đen như mun, gương mặt ưa nhìn, cộng thêm chiếc áo đồng phục màu trắng, bóng lưng gầy gò, tay còn cầm một ly sữa đậu nành.

Trên người cậu có một loại khí chất hồn nhiên nên cho dù cậu có đang đứng lẫn trong dòng người tấp nập thì vẫn có thể thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

Càng không cần nhắc đến việc Giang Tuyết Luật đây là ai, cậu là truyền thuyết của trường trung học Anh Hoa đấy, vừa đẹp trai, lại đủ tài đủ đức, năm nào cũng là học sinh ba tốt, mỗi lần hàng lông mi cậu rũ xuống không nói gì thì cả lớp cho dù là nam hay nữ cũng đều phải bấn loạn vì cậu. ( truyện đăng trên app TᎽT )

Phong Dương cũng là một trong số đó nên đương nhiên cũng sẽ nhận ra được sự khác thường của Giang Tuyết Luật trong mấy ngày hôm nay.

Khoảng thời gian này học sinh giỏi cùng lớp ngày càng trở nên im lặng, kiệm lời hơn, quầng thâm mắt ngày càng nghiêm trọng hơn, phải mấy ngày rồi cậu mới đến trường.

Cậu ta nhìn chằm chằm Giang Tuyết Luật.

Một thằng con trai như cậu ta cứ để ý vào mặt người khác như vậy thì cũng không hay cho lắm nên chỉ có thể nói: “Học sinh giỏi Giang, cậu giảm cân đấy à, sao chỉ uống có một ly đậu nành thế? Sáng nay có đến năm tiết đấy, sao có thể chống đói được cơ chứ.”

Anh không có việc gì làm hay sao mà quan tâm người ta ăn gì…

Đàn em đi bên cạnh muốn nói nhưng lại thôi.

Phong Dương vừa lẩm bẩm vừa từ từ thắng xe lại.

Đều là bạn học cùng lớp với nhau cả nên cậu ta cho rằng Giang Tuyết Luật sẽ đáp lời mình.

Phải đáp lại thế nào, hoặc là ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái hoặc ít nhất là thờ ơ gật đầu một cái. Nhưng hôm nay Giang Tuyết Luật lại không thèm ngẩng đầu lên, chỉ biết đi ngang qua mặt cậu ta như một oan hồn.

Bị ngó lơ như thế, Phong Dương khó chịu nhíu mày lại, vốn cậu ta thường chạy với tốc độ rất nhanh, cũng không hề sợ đụng trúng người ta, nhưng lúc này lại chạy rất chậm, đi phía sau Giang Tuyết Luật cả đoạn đường.

Vốn cậu ta cũng không cần phải chạy chậm như thế.

Giang Tuyết Luật cũng có xe đạp, trước đây cậu cũng đạp nó đến trường. Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có một lần cậu đến trường với cái chân khập khiễng, cái trán sưng vù còn ứa ra một vệt máu đỏ, bàn tay cũng bị thương, cũng may là vết thương trên mặt không nặng lắm, không hề ảnh hưởng đến các đường nét trên mặt cậu, ngược lại lại giúp cậu toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ. Hôm đó có rất nhiều người đứng lấp ló từ trong lớp ra đến hành lang để lén nhìn cậu.

Nghe nói là ngủ gục nên mới gặp tai nạn xe.

Sau khi nhận được câu trả lời này, mọi người đều không dám tin, bao gồm cả cậu ta.

Nếu là vậy thật thì chuyện này đúng là khiến người ta phải hoang mang, rốt cuộc học sinh giỏi đã phải thức bao nhiêu đêm, giải bao nhiêu bài tập vậy? Sao cậu lại không biết thương xót cho cơ thể mình như thế chứ.

Ban ngày ban mặt đạp xe mà cũng có thể ngủ gật được sao.

Chúng ta chỉ mới học lớp mười một thôi, không cần phải liều mình đến thế đâu.

Vốn cậu ta nghĩ tinh thần hôm đó của Giang Tuyết Luật đã kém lắm rồi, nhưng không ngờ hôm nay lại còn tệ hơn, nhìn thử đi, gương mặt ấy tái nhợt biết bao. Ngày mai vào thi chắc không gặp vấn đề gì đấy chứ?

[Bên dưới là hướng dẫn đọc truyện]

1. Hiện đại huyền huyễn, truyện trinh thám không theo truyền thống, thậm chí không có gì đáng hồi hộp cả, câu chuyện nhẹ nhàng về dị năng.

Giới thiệu là học sinh lớp mười hai nhưng chính văn sẽ điều chỉnh thành lớp mười một.

2. Nhân vật chính của bộ truyện sẽ đấu trí đấu dũng với đủ các loại phạm nhân giết người, nghi phạm bỏ trốn, tiếp xúc với đủ các vụ án, vì lúc hoàn truyện đã lên lớp mười hai, tình cảm hai nhân vật đi theo hướng tình anh em xã hội chủ nghĩa trong sáng.

3. [Điểm sáng] Đa phần các vụ án đều đã được thay đổi tình tiết nhưng đều được giữ nguyên mẫu.

Giới thiệu có tiết lộ tình tiết truyện nên không viết.

4. Ban đầu nhân vật chính không báo án là vì cậu cho rằng mình mơ thấy ác mộng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại và trải qua nhiều lần thử nghiệm, đương nhiên cũng âm thầm phá được án, nhân vật chính là người có tinh thần chính nghĩa rất cao.

5. Ngày nào cũng sẽ cập nhật chương mới, không cần đợi chờ, chương đầu tiên nên nói nhiều như thế, sau này sẽ không vậy nữa.

Cảm ơn các thiên thần đã ủng hộ ngay từ ban đầu!

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp