Ma Lộ : Vĩnh Hằng Chi Chủ

Tiểu Oa Oa


1 tuần


Tác giả : Hữu Danh Vô Thực 

....................…

Trấn tiểu minh là một tiểu trấn nhỏ của Lệ quốc nằm phía bắc của huyền châu, trấn nằm dưới dưới một ngọn núi lớn gọi là núi hắc sơn, do địa hình như một con chân long đang há miệng, mà ở giữa tạo thành một con sông nhỏ nên trấn được chia ra làm hai khu vực  được một cây cầu lớn bắc qua.

Trong trấn người đi qua đi lại rất nhộn nhịp, do trấn này được xây gần một tòa thành cách đây nên hàng hóa của trấn cũng đủ loại không thiếu thứ gì. 

Trên một đoạn đường, một người trung niên đang ra giá mua một cái gì đó, hắn cao lớn gương mặt đen đang chừng mắt nhìn phía dưới.

- Tiểu Oa Oa ta ra giá tốt như vậy mà người không chịu bán a!

Người trung niên nói lớn, đằng sau là một con đao lớn vắc qua lưng, nhìn từ bên ngoài dễ dàng nhận ra hắn là một người luyện võ, thậm chí rất lợi hại.

- Thúc Thúc a, không phải ta không bán cho người, người thấy đấy loại thuốc này rất hiếm, phải hái ở núi âm nha nơi đó cực kì nguy hiểm, nay ta may mắn có được vài cây, người không nên ra giá như vậy!

Người trung niên nhíu mày, từ trước đến nay trong trấn này hắn cũng được coi là một người võ công cao cường, đầu đội trời chân đạp đất hôm nay bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch nói vậy khiến hắn hơi bực trong lòng.

Mà cuối cùng hắn cũng nuốt cục tức này ra giá cao mua bốn cây linh thảo, hắn cũng không muốn mang danh người luyện võ lại đi bắt nạt một tên nhóc khoản chừng chưa tới mười lăm.Hắn móc trong túi ra vài lượng bạc rồi đưa cho tên nhóc kia.

Mà tên nhóc mà hắn đang suy nghĩ, hiện tại đang cười với vẻ mặt đê tiện chìa tay ra một tay nhận bạc một tay đưa hết số linh thảo trong tay ra đưa ra, lấy xong đồ người trung niên không muốn dính dáng tới tên oắt con này liền đi thật nhanh không quay đầu lại.

- Thúc thúc khi nào có đồ tốt nhớ ghé qua đây nha!

Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng vẫn có thể lọt vào tai của người trung niên, khiến mặt hắn đỏ tía tai nhưng cũng chả giám nói gì. 

- Cuối cùng cũng bán xong, hôm nay không phải nhịn nữa rồi!

Vừa dọn đồ hắn vừa nghĩ, Cổ Phong Tiêu là tên của hắn, hắn sống cùng với sư phụ của mình ở trong núi, nhiều năm nay hắn học hỏi không ít kinh nghiệm của sư phụ mình, sư phụ hắn là một lão già râu tóc bạc phơ suốt ngày uống rượu nhưng cũng phải thừa nhận là lão có một bậc y thuật xuất chúng, nhưng không biết tại sao lại ra nông nỗi ngày hôm nay.

Mà hắn cũng chỉ là một cậu nhóc được lão nhận về nuôi, không biết thân thế, nhưng Cổ phong tiêu cũng chả quan tâm, thứ quan tâm bây giờ là kiếm được thật nhiều tiền để mua rượu cho lão sư.

Nghĩ xong Cổ phong Tiêu cũng dọn xong đồ đạc để về trên núi, sau lưng hắn đeo một cái rỏ bên trên chứa đầy đồ đạc, thân hình gầy gò mặc một bộ y phục khá cũ, tóc hắn dài được một cái cây nhỏ buộc lên, nếu nhìn không kĩ võ lẽ sẽ có nhiều người hiểu nhầm hắn là nữ.

Trên đường về Cổ phong tiêu đi qua mấy cửa tiệm, qua một tiệm mua vài thứ nhưng đặc biệt là trên tay hắn là một cái vò rượu đang được treo trên thắt lưng.

Ra khỏi trấn thì trời cũng gần tối, ánh trăng sáng trên trời đã mọc lên, trên con đường nhỏ tiến vào rừng mà không biết cổ phong tiêu đã đi bao nhiêu lần rồi, tuy hơi tối nhưng có ánh sáng của mặt trăng soi nên cũng đỡ hơn là không nhìn thấy gì. 

Đi trên đường vừa đi Cổ phong Tiêu vừa hát, hắn như một thiếu niên yêu đời không suy nghĩ đến dục vọng khác, hắn cũng chỉ là một tiểu tử chỉ muốn hàng ngày kiếm tiền mua rượu về cho sư phụ ở nhà đang đợi.

- Ủa chuyện gì vậy!

Đến lúc nhin xung quanh, Cổ phong tiêu cảm thấy rất kì lạ sao hôm nay con đường mình đi có chút kì lạ khác hàng ngày. 

Cổ phong Tiêu nghĩ là không đúng con đường này không phải con đường trở lên núi, hắn đã đi hơn một canh giờ rồi chắc chắn cũng đã đến nơi đặt một tảng đá nhỏ mà hắn kí hiệu, nhưng hôm nay càng đi càng không thấy, ánh mắt quan sát chú ý xung quanh. 

Trong màn đêm yên tĩnh, ánh trăng bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu, trong khu rừng chỉ vang lên những tiếng va chạm của những cái cây, và những cái lá chúng đang thi nhau rụng.

Cổ phong Tiêu cảnh giác, là một y sư hắn biết rằng điều này rất kì lạ, lá của cây tiêu mộc thường được dùng để làm thuốc, thường vào mùa này sẽ không rụng, nhưng bây giờ những chuyện kì lạ đang diễn ra đã vượt qua nhận thức của hắn.

Trong một túp lều trên núi, có một ngôi nhà nhỏ đang sáng đèn, bên trong bố trí đồ đạc ngăn nắp nhưng có một lão già đang quỳ giữa nhà, quỳ trước một cái tẩu thuốc đang đặt trên bàn, đôi nắt lão chảy ra những giọt máu, tay vẫn cầm một bình rượu, có lẽ đó là lão sư của Cổ phong Tiêu. 

Một làn khí u ám bao phủ cả khu rừng, như những làn khói đen di chuyển qua lại, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một khung cảnh yên bình, nhưng bên trong rừng là Cổ Phong Tiêu đang sợ hãi cảnh giác trong một khoảng đất trống.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play